Qua đêm với chồng cũ khi anh sắp cưới người khác, tôi không ngờ mình mang thai

Trang Anh
Chia sẻ

Câu nói đó khiến tôi chết lặng. Tôi không khóc được, chỉ thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng. Tôi tắt máy, rồi ngồi gục xuống.

Tôi và Hùng ly hôn cách đây gần hai năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ không phải vì hết yêu, mà vì tôi mãi không thể có con. Cái tiếng “vô sinh” như một lưỡi dao găm, khiến tôi dần thu mình, sống trong mặc cảm và day dứt. Hùng thương tôi, nhưng cũng là người chịu áp lực từ cả hai bên gia đình. Mẹ anh nhiều lần khóc lóc, nói con trai mình có lỗi với tổ tiên nếu không có người nối dõi. Tôi biết, đến một ngày nào đó, anh sẽ buông tay. Và anh đã làm vậy, sau 5 năm nỗ lực nhưng vô vọng.

Sau ly hôn, tôi dọn vào thành phố, thuê một căn hộ nhỏ, tập trung vào công việc. Tôi tránh mọi liên lạc với anh, không muốn kéo dài mối quan hệ khiến cả hai đều tổn thương. Thế nhưng, số phận trớ trêu đến lạ. Hôm đó, công ty cũ của tôi tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Tôi bất ngờ gặp lại Hùng, anh đến dự với tư cách đối tác. Cảm giác khi nhìn thấy anh, thật sự lẫn lộn. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, chỉ có điều… giữa chúng tôi giờ đã có một khoảng cách không thể gọi tên.

Qua đêm với chồng cũ khi anh sắp cưới người khác, tôi không ngờ mình mang thai - 1

Tiệc tàn, trời đổ mưa, anh đề nghị đưa tôi về. Tôi định từ chối, nhưng rồi không hiểu sao lại gật đầu. Suốt quãng đường, chẳng ai nói gì. Chỉ đến khi dừng trước cửa nhà tôi, anh mới khẽ hỏi:

- Em sống một mình thế này… có buồn không?

Tôi im lặng. Mưa rơi lộp bộp trên kính xe. Tôi không biết ai là người chủ động ôm ai trước, chỉ nhớ rằng chúng tôi đã ngồi lặng rất lâu, rồi để mặc mọi cảm xúc bị kìm nén suốt hai năm trỗi dậy. Đêm đó, tôi và anh đã qua đêm cùng nhau như một bản năng, vừa quen thuộc, vừa đầy tội lỗi.

Sáng hôm sau, anh rời đi rất sớm. Chỉ để lại một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Anh xin lỗi, anh không nên đến”. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó lần thứ hai. Tôi không trách anh, nhưng nỗi trống rỗng trong lòng thì cứ lan rộng. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, cho đến khi tôi phát hiện mình trễ kinh.

Khi que thử hiện hai vạch, tôi sững sờ. Tôi đã từng đi khám, bác sĩ nói khả năng có thai của tôi gần như bằng không. Vậy mà giờ đây, điều tưởng như phép màu ấy lại xảy ra. Tôi cười, rồi bật khóc. Là niềm vui, là nỗi sợ, là cả cảm giác cô đơn khi nhận ra mình phải đối diện với điều này một mình. Tôi mất mấy ngày để lấy can đảm gọi cho Hùng. Anh im lặng hồi lâu sau khi nghe tôi nói:

- Anh à… em mang thai rồi.

Bên kia đầu dây, tiếng thở dài của anh nghe rõ mồn một. Một lát sau, anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:

- Em bỏ đi… anh sắp cưới người khác rồi.

Qua đêm với chồng cũ khi anh sắp cưới người khác, tôi không ngờ mình mang thai - 2

Câu nói đó khiến tôi chết lặng. Tôi không khóc được, chỉ thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng. Tôi tắt máy, rồi ngồi gục xuống. Có lẽ anh đã quên rằng suốt những năm tháng hôn nhân, tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu xét nghiệm, thuốc men, tiêm chích để mong một lần được làm mẹ. Giờ đây, khi điều kỳ diệu ấy xảy ra, anh lại muốn tôi từ bỏ.

Nhưng tôi không thể. Không thể bỏ đi sinh linh bé nhỏ đã đến với tôi như một món quà từ trời. Tôi quyết định giữ con, mặc cho mọi người xung quanh bàn tán. Tôi chuyển về quê, sống cùng mẹ, làm việc online. Những tháng đầu thai kỳ thật sự không dễ dàng: buồn nôn, mệt mỏi, thậm chí từng ngất khi đi chợ. Nhưng mỗi lần nghe tim thai đập, tôi lại thấy có thêm lý do để bước tiếp.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn đọc lại tin nhắn cuối cùng của Hùng. Không còn giận, chỉ thấy thương. Có lẽ anh cũng bị giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm. Còn tôi, sau tất cả, nhận ra rằng: đôi khi, phép màu không đến để níu giữ một người đàn ông, mà để cứu rỗi một người phụ nữ.

Ngày con chào đời, tôi khóc nấc khi nghe tiếng khóc đầu tiên ấy. Mọi nỗi đau, tủi hờn tan biến hết. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình không hề mất mát gì cả, tôi đã được đền đáp. Được gọi hai tiếng thiêng liêng: mẹ ơi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thanh Hà - email thanhha92...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Ký ức về bố

Ký ức về bố

Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cô giáo chủ nhiệm cho các bố mẹ xem bài tập mà cô giáo cho các con làm. Đề bài là hãy kể lại kỷ niệm đáng nhớ của các em với bố mẹ. Qua đây, cô giáo muốn tạo cơ hội để bố mẹ hiểu thêm về con em mình.