Mang thai sắp đẻ thì phát hiện chồng vô sinh, lý do anh giấu giếm khiến tôi phát điên

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi chết lặng. Tôi chưa từng nghe Nam nói gì về vô tinh, càng chưa từng biết mẫu hôm bơm vào người tôi không phải của anh.

Tôi đang ở tuần thai thứ 36, bụng to vượt mặt, đi lại phải bám vào tường, đêm ngủ nghiêng mỏi nhức cả người. Đáng ra lúc này tôi chỉ nên đếm từng ngày chờ gặp con, vậy mà đầu óc lại rối bời sau khi phát hiện một bí mật động trời: Chồng tôi bị vô sinh bẩm sinh, và đứa bé tôi đang mang trong bụng, về mặt huyết thống… không phải con của anh. Điều đau đớn nhất là suốt thời gian qua, tôi hoàn toàn không hề hay biết.

Tôi và Nam lấy nhau sau hai năm yêu. Nam không phải mẫu đàn ông nhiều lời, nhưng lại cực kỳ ấm áp: nấu cơm, giặt giũ, sẵn sàng chở tôi đi làm dù chỉ để nhìn tôi cười. Khi cưới, ai cũng nói tôi có phúc vì lấy được người chồng như Nam. Ngay từ đầu, cả hai đều thống nhất sẽ sớm có con. Nhưng gần hai năm trôi qua, tôi vẫn không có tin vui. Tôi đi khám hết chỗ này đến chỗ khác, kết quả hoàn toàn bình thường. Tôi có khuyên Nam đi khám, nhưng anh luôn hoãn lại, nói “đợi anh sắp xếp công việc đã”.

Mang thai sắp đẻ thì phát hiện chồng vô sinh, lý do anh giấu giếm khiến tôi phát điên - 1

Một năm đầu, tôi còn bình tĩnh. Sang năm thứ hai, mỗi lần thấy người quen khoe siêu âm, khoe bụng bầu, tim tôi lại thắt lại. Tôi bắt đầu hoảng loạn, đêm thức trắng nghĩ “hay mình có vấn đề gì mà bác sĩ chưa tìm ra?”. Nhiều đêm tôi khóc nấc, Nam ôm tôi thật chặt, thì thầm:

- Anh xin lỗi, chỉ sợ con sẽ không đến với chúng ta…

Câu nói ấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ là anh thương vợ, ai ngờ lại chứa bí mật lớn đến vậy.

Rồi bỗng một ngày, Nam bảo:

- Vợ chồng mình thử sang phòng khám này nhé. Chỉ là thủ thuật nhỏ, bác sĩ nói có thể giúp dễ đậu thai.

Tôi bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Hôm đó, bác sĩ chỉ bảo tôi nằm lên bàn, bơm “mẫu tinh trùng” đã chuẩn bị sẵn vào buồng tử cung. Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao không để anh ấy tự…?”. Bác sĩ cười: “Đây là kỹ thuật hỗ trợ, chỉ để tăng cơ hội thôi”.

Nam đứng bên ngoài, tay nắm chặt tay tôi. Tôi chỉ nghĩ đó là mẫu tinh trùng của chồng, được chuẩn bị sẵn để tiện thao tác. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp suy nghĩ sâu. Một tháng sau, que thử hiện hai vạch. Tôi run lên, nước mắt trào ra. Nam nhìn que thử xong bỗng bật khóc. Tôi chưa bao giờ thấy anh xúc động đến thế.

Thai kỳ bắt đầu. Ba tháng đầu nghén kinh hoàng, nôn đến kiệt sức. Nam nấu canh nóng, gọt trái cây, lập bảng excel ghi ngày khám, ngày uống thuốc bổ. Tôi chỉ cần lẩm bẩm “thèm ăn gì” là chiều muộn anh mang về bằng được. Tôi từng tự hào kể với bạn:

- Anh ấy chưa từng bỏ lỡ buổi khám thai nào của mình.

Thai vào tháng thứ sáu, tôi tăng hơn 8kg, da mặt sạm, tóc rụng nhiều, lưng đau nhức. Nam vẫn kiên trì bóp vai, kê gối, đỡ tôi ngồi dậy giữa đêm. Con đạp mạnh làm tôi mất ngủ, anh lại ru con, áp tai vào bụng thì thầm:

- Bố đây, con ngoan nhé, để mẹ ngủ.

Tôi nghĩ, dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần có anh và con, mình chịu được hết. Rồi mọi thứ vỡ tan chỉ vì… một kết quả xét nghiệm tiền sinh. Tuần 32, bác sĩ khuyên vợ chồng tôi làm thêm xét nghiệm để tầm soát bệnh di truyền, cần mẫu của cả bố mẹ. Nam thoáng chần chừ, rồi miễn cưỡng đồng ý. Hôm lấy kết quả, nhân viên vô tình hỏi tôi:

- Anh nhà chị bị vô tinh bẩm sinh, may mà nhờ IUI chị vẫn đậu thai, chúc mừng nhé!

Tôi chết lặng. Tôi chưa từng nghe Nam nói gì về vô tinh, càng chưa từng biết mẫu hôm bơm vào người tôi không phải của anh.

Về nhà, tôi gặng hỏi. Ban đầu Nam im lặng, rồi bật khóc:

- Anh bị vô tinh bẩm sinh. Bác sĩ bảo hoàn toàn không có tinh trùng. Anh sợ mất em, sợ em bỏ anh… nên anh xin tinh trùng hiến tặng, rồi đưa em đi làm IUI. Anh nghĩ chỉ cần con đến với chúng ta, rồi từ từ sẽ nói…

Tôi hét lên, nước mắt trào ra, bụng con lại đạp mạnh:

- Sao anh lừa dối tôi? Anh tự quyết định thay tôi? Con trong bụng tôi không phải con ruột của anh, vậy mà anh để tôi vui mừng ngây thơ suốt bao tháng?

Mang thai sắp đẻ thì phát hiện chồng vô sinh, lý do anh giấu giếm khiến tôi phát điên - 2

Nam quỳ sụp xuống, tay run rẩy:

- Anh xin lỗi. Anh chỉ sợ em đau khổ, sợ em rời xa anh. Nhưng anh yêu con, yêu cả em…

Đêm đó, tôi nằm một mình. Bụng to khiến tôi khó thở, nhưng tim còn nặng hơn. Tôi nhớ lại những đêm mất ngủ, những cú đạp của con làm tôi mỉm cười giữa cơn mệt. Tôi nhớ cả ánh mắt Nam nhìn bụng tôi, tay anh xoa khẽ như sợ làm con đau. Đứa bé này lớn lên trong máu thịt tôi, bằng tình yêu của tôi và… cả tình yêu tuyệt vọng của chồng. Sáng hôm sau, tôi ra mở cửa. Nam vẫn ngồi co ro ngoài phòng, mắt sưng đỏ. Tôi mệt mỏi nói:

- Anh sai. Rất sai. Nhưng con vẫn cần bố. Em cũng cần anh, chỉ là… em chưa thể tha thứ ngay được.

Nam khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng khóc. Con lại đạp nhẹ, như muốn nối tay hai người lớn. Giờ chỉ còn vài tuần nữa tôi sẽ sinh. Tôi chưa biết sẽ mất bao lâu để nguôi giận, nhưng tôi biết: đứa trẻ này tôi đã yêu từ khi chỉ là một dấu chấm trên màn hình siêu âm. Và Nam, dù sai, vẫn là người đã đi cùng tôi qua chặng đường bầu bí mệt mỏi, lo lắng từng bữa cơm, từng cái trở mình trong đêm.

Có thể con không mang gen của anh, nhưng mang đủ tình yêu, nước mắt và hy vọng của chúng tôi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Ngọc - email thanhngoc...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục