Tôi đứng chết lặng. Một phần nào đó trong tôi rung lên, nhưng phần còn lại tỉnh táo đến mức lạnh người. Chỉ vì biết tôi có bầu mà anh hủy hôn, mà anh vứt bỏ người con gái khác, mà anh muốn lôi tôi quay về cái vòng luẩn quẩn từng khiến tôi kiệt sức?
Mấy tháng trước, nếu ai nói với tôi rằng người đàn ông từng ký đơn ly hôn với mình sẽ quay lại chỉ vì biết tôi có bầu, có lẽ tôi sẽ cười đến chảy nước mắt. Sau tất cả những tổn thương, sau cả năm trời mỗi người một đường, tôi chưa từng nghĩ cái vòng lặp ấy lại tìm đến mình thêm lần nữa.
Tôi và anh cưới nhau 3 năm nhưng gần như năm nào cũng to tiếng. Anh hiền, nhưng lại nhu nhược. Mẹ anh không thích tôi, lấy cớ chuyện tôi khó có con để chì chiết. Tôi không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng. Mãi đến một hôm, vào đúng ngày kỷ niệm cưới, mẹ anh nói thẳng trước mặt tôi và họ hàng rằng: “Nhà này không cần người đàn bà không sinh được”.

Hôm đó, tôi thấy rõ sự lúng túng của chồng cũ, nhưng anh không đứng về phía tôi. Anh không bênh, không nói một câu, chỉ kéo tay tôi vào phòng và bảo: “Em đừng để ý lời mẹ”. Vậy mà chính anh lại là người đề nghị ly hôn sau nhiều lần giằng co giữa mẹ và vợ. Tôi ký, như một cách tự giải thoát khỏi thứ hôn nhân mà mình không còn nhìn thấy bóng dáng của sự an toàn.
Sau ly hôn, tôi chuyển về nhà ngoại. Tôi tập trung vào công việc, cố gắng hàn gắn bản thân và phải mất gần nửa năm mới ngủ lại được một giấc không mơ thấy cảnh cãi vã. Anh có người mới nhanh hơn tôi tưởng. Họ công khai hẹn hò, liên tục đăng ảnh cùng nhau. Nghe đâu đã bàn chuyện đám cưới.
Tôi đã nghĩ mình hoàn toàn ổn… cho đến khi biết mình mang thai. Hôm nhìn hai vạch hiện lên, tôi khóc ngập mặt như một đứa trẻ. Không phải vì đau khổ hay hối hận, mà vì một cảm giác vừa ấm áp vừa hoang mang. Con đến vào lúc mà tôi, và có lẽ cả thế giới, không ngờ tới nhất. Bác sĩ nói tôi có khả năng mang thai là rất thấp, vậy mà con lại chọn ở lại, chọn lớn lên trong tôi.
Có thai ngoài kế hoạch sau ly hôn, tôi lưỡng lự rất nhiều. Một phần muốn giữ riêng cho mình, phần khác lại sợ sau này con hỏi về bố. Nhưng dù lo thế nào, tôi vẫn biết mình không thể đánh mất sinh linh này. Con đến như một món quà, như lời thì thầm nhẹ nhàng nào đó của vũ trụ: “Con không đến muộn, con đến đúng lúc mẹ cần”.
Tôi giấu chuyện bầu bí suốt ba tháng đầu. Mãi đến hôm tôi đi khám thai lần thứ tư thì người bạn thân nhìn bụng tôi rồi gặng hỏi. Chính nó là đứa nói một câu mà khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu: “Có thể nên nói cho anh ta biết. Không phải vì anh ta, mà vì con”. Và tôi đã gửi cho chồng cũ một tin nhắn ngắn ngủn: “Em đang mang thai”.
Ba phút sau anh gọi lại ngay. Giọng anh run bần bật, hỏi tôi mọi thứ, hỏi con thế nào, hỏi tôi có ổn không. Tôi chỉ trả lời gọn lỏn, vì thật ra tôi cũng đang chưa xác định được thái độ của mình. Hai ngày sau, anh đứng trước cửa nhà ngoại. Gương mặt hốc hác như người vừa mất ngủ cả tuần. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã đưa ra một câu khiến tôi bàng hoàng:
- Anh chia tay vị hôn thê rồi. Anh muốn quay về… với mẹ con em.
Tôi đứng chết lặng. Một phần nào đó trong tôi rung lên, nhưng phần còn lại tỉnh táo đến mức lạnh người. Chỉ vì biết tôi có bầu mà anh hủy hôn, mà anh vứt bỏ người con gái khác, mà anh muốn lôi tôi quay về cái vòng luẩn quẩn từng khiến tôi kiệt sức?
Tôi hỏi: “Anh quay về với em hay quay về vì cái thai?”. Anh im lặng. Sự im lặng ấy trả lời thay tất cả. Những ngày sau đó, anh liên tục nhắn tin, mang thức ăn, mua thuốc bổ, đưa tôi đi khám. Anh tỏ ra chăm sóc, quan tâm, nhiều hơn cả lúc chúng tôi còn là vợ chồng. Nhưng cái gì đến sau cũng dễ đứt, vì nó xuất phát từ nỗi sợ và trách nhiệm, chứ không phải yêu thương.

Một hôm, tôi thấy trên facebook của vị hôn thê cũ của anh đăng một dòng trạng thái ngắn ngủi: “Cảm ơn vì đã cho tôi thấy mình xứng đáng điều gì”. Không trách móc, không than vãn, chỉ là chấp nhận một cách trưởng thành. Tôi đọc mà thấy nghèn nghẹn trong lòng. Vì sao người chịu tổn thương nhất lại không phải tôi, mà là cô ấy?
Buổi tối hôm đó, tôi hẹn anh ra quán cà phê. Tôi nói rằng tôi cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng chúng tôi đã ly hôn, và con không cần một gia đình gượng ép. “Em muốn con lớn lên trong tình yêu, không phải trong sự bù đắp”. Anh rơi nước mắt. Người đàn ông từng lẩn tránh trách nhiệm giờ lại khóc nhiều nhất. Nhưng tôi không lung lay. Bởi tôi hiểu rằng quay về bây giờ chỉ khiến tất cả ba người chúng tôi đau thêm lần nữa.
Tôi chọn làm mẹ đơn thân. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình đủ bình tĩnh để đi con đường đúng. Thai kỳ của tôi vẫn đầy những lo lắng như bao mẹ bầu khác: mất ngủ, đau lưng, chân phù, những đêm bật dậy vì chuột rút. Nhưng tôi thấy mình bình yên hơn bao giờ hết. Tôi thủ thỉ với con mỗi tối: “Mẹ chọn con, và mẹ chọn chính mình”.
Tôi biết có người sẽ nói tôi dại, có người sẽ nói tôi ích kỷ, nhưng chỉ tôi biết trái tim mình đang dẫn mình đi đâu. Con tôi không cần một người bố quay lại vì sợ mất con. Con tôi cần một điểm tựa thật sự, dù là một hay hai người. Còn về anh, tôi tin thời gian sẽ dạy anh bài học mà tôi đã học bằng nước mắt: đôi khi thứ chúng ta bỏ lỡ lại chính là điều khiến chúng ta phải lớn lên.
Đó là câu chuyện của tôi, của một người mẹ sắp sinh, và cũng là một người phụ nữ học cách đặt trái tim mình vào đúng chỗ.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai An Nhiên - email an.nhien.m89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.