Đi thăm đồng nghiệp sinh con, tôi ngỡ ngàng phát hiện bí mật của chồng

Khánh Mây
Chia sẻ

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua rồi khựng lại. Người đàn ông đang đứng cạnh giường, cúi xuống sửa lại khăn cho mẹ và bé. Là chồng tôi.

Tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Công việc ổn định, đồng nghiệp thương yêu, chồng chăm sóc chu đáo, và giờ tôi sắp bước vào tháng cuối thai kỳ. Mỗi lần vuốt ve cái bụng đang căng tròn, tôi lại thầm cảm ơn vì cuộc đời đã cho mình một mái nhà bình yên đến thế. Chỉ là… hóa ra tôi đã cảm ơn nhầm.

Hôm ấy, nhận tin chị H., đồng nghiệp cùng phòng vừa sinh bé thứ hai, cả phòng rủ nhau vào bệnh viện thăm. Tôi đang nghỉ thai sản nhưng vẫn muốn ghé qua vì chị H. là người tôi luôn quý mến. Chị hiền, chăm làm, và từng nhiều lần chỉ cho tôi cách xoay xở công việc thời gian bầu bí. Tôi nghĩ đơn giản: ghé thăm chị, ôm bé con thơm nức mùi sữa, nói vài câu chúc mừng. Thế nhưng, số phận đôi khi chờ ta ở một góc rất bất ngờ.

Đi thăm đồng nghiệp sinh con, tôi ngỡ ngàng phát hiện bí mật của chồng - 1

Bệnh viện chiều hôm đó đông đúc lạ thường. Tôi đứng ngoài hành lang gọi cho đồng nghiệp để hỏi số phòng thì cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra. Một y tá bế một em bé sơ sinh, còn người mẹ nằm trên giường, lưng hơi chống lên, vẻ mệt nhưng rạng rỡ. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua rồi khựng lại. Người đàn ông đang đứng cạnh giường, cúi xuống sửa lại khăn cho mẹ và bé. Là chồng tôi.

Tim tôi đập một tiếng lớn đến mức tôi tưởng mình nghe được. Tôi đứng bất động, tay vô thức ôm lấy bụng như thể cần điểm tựa. Chúng tôi nhìn nhau chỉ đúng một giây. Một giây mà mọi tiếng ồn của bệnh viện như mất hết, chỉ còn sự choáng váng nuốt trọn cơ thể tôi. Chồng tôi tái mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại, cố che chắn cho hai mẹ con bên trong.

- Em đến đây làm gì? - Anh hỏi, giọng run nhẹ.

Tôi cười, một nụ cười méo xệch: 

- Em đi thăm đồng nghiệp. Còn anh? Anh… đang làm gì trong phòng người ta vậy?

Anh im lặng. Và cái im lặng đó còn tàn nhẫn hơn mọi lời thú nhận. Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ người phụ nữ bên trong cũng nghe tiếng động, bởi cánh cửa khẽ mở hé. Cô ấy nhìn chúng tôi, ánh mắt hơi hoảng sợ. Rồi tôi thấy chiếc tay nhỏ xíu của đứa trẻ mới sinh được cô ôm chặt.

Nhìn cảnh đó, tôi hiểu ngay. Không cần ai giải thích. Không cần thêm một câu nói dối nào nữa. Tôi quay đi, nhưng đôi chân như nhũn ra. Tôi phải vịn vào lan can hành lang để đứng vững. Chồng tôi chạy theo, nắm lấy tay tôi, nhưng tôi giật mạnh ra theo bản năng. Tôi không muốn ngã quỵ trong tay một người đã phản bội mình. Anh lí nhí: 

- Anh xin lỗi… Anh định nói với em… nhưng…

- Nhưng sao? - Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. - Nhưng em đang mang thai nên anh sợ em sốc à? Hay anh sợ mất hình ảnh người chồng tử tế mà anh luôn cố tạo ra?

Anh cúi đầu. Lúc đó tôi không khóc, hoàn toàn không. Chỉ thấy lòng mình lạnh đến mức tê rần. Đứa bé trong bụng khẽ đạp, như nhắc tôi rằng ít nhất còn một sinh linh đang cần tôi bình tĩnh. Đột nhiên, người phụ nữ trong phòng lại mở cửa, giọng run run: 

- Em xin lỗi. Em không biết anh còn… gia đình. Anh ấy nói hai người… đã ly thân.

Tôi cười nhạt. Ly thân là câu chuyện cổ tích quá quen của những kẻ phản bội.

- Cô không cần xin lỗi tôi. Nếu có ai phải nói lời đó thì là anh ta.

Cô ấy cúi đầu, ôm con vào ngực. Cảnh tượng ấy không khiến tôi tức giận như tôi tưởng. Thậm chí, tôi thấy thương. Thương cô ấy vì đã tin sai người. Và thương chính mình vì cũng đang ở vị trí y hệt: là người bị lừa.

Tôi rời bệnh viện ngay sau đó. Đồng nghiệp gọi hỏi tôi đang ở đâu nhưng tôi chỉ nói mình mệt, để lần khác đến thăm sau. Buổi tối, chồng tôi về nhà muộn. Và khi anh bước vào, tôi đã thu dọn một vali nhỏ.

- Em định đi đâu? - Anh hoảng sợ hỏi.

- Tạm về nhà mẹ vài hôm. Em cần yên tĩnh.

- Em đừng làm vậy được không? Anh xin lỗi. Anh… anh sẽ chịu trách nhiệm với con bên đó, nhưng anh không bỏ mẹ con em.

- Anh vẫn chưa hiểu. - Tôi nhìn anh, mắt rưng lên nhưng giọng vẫn bình tĩnh. - Em không cần anh bỏ ai. Em chỉ cần một người đàn ông biết phân biệt đúng sai trước khi gây ra hậu quả. Nhưng anh đã không làm được.

Đi thăm đồng nghiệp sinh con, tôi ngỡ ngàng phát hiện bí mật của chồng - 2

Anh quỳ xuống, ôm chân tôi, khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh yếu đuối như vậy. Nhưng trái tim tôi khi ấy đã như cánh cửa cũ, đóng lại rồi thì rất khó mở ra lần nữa.

Đêm đó, tôi nằm trong căn phòng cũ ở nhà mẹ, ôm bụng và khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi thương mình. Thương con. Thương đứa trẻ mới sinh kia. Tất cả đều là nạn nhân của sự thiếu trung thực. Nhưng khi nước mắt rơi đủ rồi, một điều kỳ lạ xảy ra: tôi thấy lòng mình nhẹ hơn. Có lẽ, đôi khi mất đi là một dạng cứu rỗi.

Tôi biết con tôi xứng đáng có một người mẹ mạnh mẽ. Và tôi cũng xứng đáng có một cuộc đời không phải san sẻ với ai.Ngày hôm sau, tôi nhắn cho chồng đúng một câu: “Em cần thời gian để suy nghĩ. Anh hãy lo cho cả hai đứa trẻ. Đứa nào cũng vô tội”.

Và trong khoảnh khắc gửi đi, tôi thấy mình trưởng thành hơn cả quãng đời trước đó cộng lại. Bài học đắt giá của đời tôi hóa ra lại đến từ một buổi đi thăm người khác sinh con. Nhưng nhờ vậy, tôi hiểu rằng sự thật dù đau đến đâu, biết sớm vẫn tốt hơn sống trong ảo giác êm đềm.

Tôi không biết tương lai mình sẽ thế nào. Nhưng tôi tin chỉ cần tôi mạnh mẽ, con tôi sẽ lớn lên trong một môi trường đủ yêu thương và bình yên, có hay không có anh ấy.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lan Chi - email lan.chi87...@eva.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Tôi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như trái tim mình bị bóp mạnh đến nghẹt thở. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều. Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.