Ôm bụng bầu đi bộ dưới mưa về nhà, thấy chồng đang làm một việc khiến tôi chết lặng

Minh Anh
Chia sẻ

Hôm đó, tôi tưởng điều tồi tệ nhất là việc phải đi bộ dưới mưa với cái bụng bầu nặng nề. Nhưng không… điều khiến tôi choáng váng thật sự lại đang chờ sẵn ở nhà.

Tôi là Minh Thư, 29 tuổi, làm thiết kế đồ họa tự do. Từ ngày mang bầu, tôi nhạy cảm hơn hẳn. Những điều trước đây tôi coi là chuyện nhỏ, giờ chỉ cần ai nói hơi nặng lời cũng đủ khiến tôi rơi nước mắt. Sống chung với mẹ chồng khiến tâm trạng tôi càng trở nên mong manh hơn. Bà thương con nhưng cực kỳ kỹ tính và khắt khe. 

Nhà có người bầu bí nhưng bà vẫn để ý từng chút: ăn bao nhiêu thì “quá nhiều”, ngủ bao nhiêu thì “quá ít”, thậm chí cả cách tôi gấp chăn, rửa chén hay treo khăn cũng có thể bị góp ý. Có lần bà nói trước mặt tôi rằng “phụ nữ có bầu phải biết điều, chứ nhõng nhẽo quá lại sinh hư con”, tôi tủi đến mức chỉ muốn xách đồ về nhà ngoại ngay lập tức.

Ôm bụng bầu đi bộ dưới mưa về nhà, thấy chồng đang làm một việc khiến tôi chết lặng - 1

Tôi mấy lần nói bóng gió với chồng chuyện muốn về ngoại tĩnh tâm ít hôm, nhưng anh chỉ ôm tôi vào lòng, dỗ dành: “Ráng chút nữa thôi em, để anh sắp xếp đã…”. Tôi nghe mà chua xót. Ai cũng bảo phụ nữ mang thai cần được yêu thương, vậy mà đôi khi tôi thấy mình như lạc lõng ngay trong nhà chồng. Dù vậy, tôi vẫn tự tạo niềm vui cho chính mình. Mang bầu vẫn đi học thêm tiếng Anh, rồi học nấu ăn để khuây khỏa, đặc biệt là không phải ở nhà nhiều. Chiều hôm ấy, thầy giáo bận đột xuất nên cho tôi về sớm.

Trời âm u, gió xiết mạnh như thể sắp mưa lớn. Linh cảm chẳng lành, tôi gọi cho chồng nhờ anh đến đón. Điện thoại reo một hồi rồi tắt. Tôi gọi lại, vẫn không nghe máy. Một chút tủi thân dâng lên, nhưng tôi tự nhủ chắc anh để điện thoại xa tay hoặc đang mải làm gì đó.

Mưa quá khó bắt xe công nghệ, tôi quyết định đi xe buýt vì trạm cũng gần đó, hy vọng trời chưa kịp mưa khi về đến nhà. Nhưng khi tôi vừa bước xuống, bầu trời như bị ai xé toạc. Mưa đổ trắng xóa, gió quất vào người lạnh buốt. Không có dù, không còn nơi trú, tôi đành ôm bụng bầu, chậm rãi đi bộ về nhà.

Ôm bụng bầu đi bộ dưới mưa về nhà, thấy chồng đang làm một việc khiến tôi chết lặng - 2

Đường trơn, nước ngập mắt cá, quần áo ướt đến dính vào da. Bé con trong bụng thỉnh thoảng đạp nhẹ khiến tôi càng lo lắng. Tôi chỉ mong về nhà thật nhanh. Thế mà, khi kịp vào nhà, tôi lại chứng kiến điều khiến tim mình thắt lại. Cửa nhà khép hờ. Tôi bước đến gần thì nghe tiếng nói nhỏ trong nhà. Không phải cãi vã. Không phải cằn nhằn. Là giọng chồng tôi. Nhưng nghẹn. Run. Và chứa đầy nài nỉ.

Tôi đứng nép bên hiên, người run vì lạnh nhưng tim thì run nhiều hơn. Qua khe cửa, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế. Còn chồng tôi - anh Lâm lại quỳ dưới chân bà. Hai tay anh đặt xuống sàn, vai hơi cúi xuống, như người đang cố nén lại nỗi dằn vặt.

Tôi choáng váng đến mức quên cả cái lạnh thấm vào xương. Từ trong nhà, từng câu lọt ra, đứt quãng nhưng đủ khiến tim tôi nghẹn lại: “Con xin mẹ cho vợ chồng con ra riêng. Cô ấy mang bầu, nhạy cảm lắm… con sợ cô ấy tủi thân. Mẹ đừng trách cô ấy nữa, con chỉ muốn cả nhà được bình yên”.

Hóa ra anh biết tất cả. Hóa ra khi tôi cố cười cho qua chuyện, anh vẫn nhìn thấy nỗi buồn trong mắt tôi. Hóa ra những lần tôi muốn về ngoại, anh không hề xem nhẹ. Thì ra người im lặng nhất lại là người yêu thương tôi nhiều nhất. Tôi không thể đứng ngoài nữa. Người tôi đã ướt lạnh đến run rẩy. Tôi đẩy cửa bước vào. Chồng tôi quay phắt lại, như thể vừa bị giật mình. Khi thấy tôi ướt sũng từ đầu đến chân, ánh mắt anh dồn đầy hoảng hốt. Anh lao đến đỡ lấy tôi, giọng đầy lo lắng:

“Em đi bộ về à? Trời ơi sao ướt thế này? Có trượt chân không? Có đau ở đâu không?”. Tôi chỉ lắc đầu, không nói nên lời. Toàn thân vừa lạnh vì mưa, vừa ấm vì nỗi xúc động dâng trào.

Mẹ chồng nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt bà không còn gay gắt. Có lẽ khi thấy con dâu ướt như vậy, bà cũng thấy day dứt. Cuối cùng, bà khẽ nói, giọng trầm đi: “Thôi, nếu hai đứa muốn ra riêng thì cứ ra. Miễn là sống đàng hoàng, chăm nhau tử tế”.

Không phải thỏa hiệp, cũng không phải miễn cưỡng. Đó giống như một sự chấp nhận, một bước lùi đầy yêu thương của người mẹ. Tôi cúi đầu cảm ơn, tim nhẹ bẫng như vừa tháo gỡ được cục đá đè nặng bấy lâu.

Hôm sau, hai vợ chồng thu dọn đồ đạc chuyển sang căn hộ nhỏ thuê gần đó. Buổi chiều, mẹ chồng sang đưa túi đồ ăn bổ dưỡng, im lặng đặt lên bàn rồi quay về. Không nói nhiều, nhưng đủ để tôi hiểu bà vẫn thương mình, chỉ là cách thể hiện hơi cứng nhắc.

Tôi tựa đầu vào vai anh, thấy một cảm giác bình yên chưa từng có. Cơn mưa tưởng như chỉ làm tôi lạnh buốt, nhưng hóa ra lại đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, chân thật hơn. Có lẽ đôi khi, phải bước qua giông bão mới biết ai thật sự đứng về phía mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Thư - email thuminh20...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Tôi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như trái tim mình bị bóp mạnh đến nghẹt thở. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều. Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.