Mười từ. Nhỏ, nhẹ, không ai nghe thấy. Nhưng tim tôi đập thình thịch như vừa có thứ gì đó sụp xuống. Tôi đứng sững vài giây, tay ôm bụng theo bản năng.
Tôi từng nghĩ ngày ăn hỏi của mình sẽ là ngày đẹp nhất đời. Khi tôi mặc áo dài đỏ, tay đặt lên bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ vừa hơn ba tháng hình thành, tôi tin rằng mọi thứ cuối cùng cũng đi đúng hướng. Tôi và anh yêu nhau gần hai năm, quen biết đủ lâu để hiểu tính nhau, và cái thai đến như một món quà bất ngờ khiến cả hai quyết định cưới sớm hơn dự định.
Nhà anh khá đông người, ồn ào nhưng vui vẻ. Ba mẹ anh thương tôi, đó là điều tôi tin trước giờ. Chỉ có cô em chồng - em gái anh là người tôi chưa hiểu lắm. Cô bé sống trong Nam, ít khi ra Hà Nội, nên chỉ mới gặp tôi vài lần. Tôi vẫn nghĩ: “Chắc sang chảnh, hơi lạnh lùng thôi, chứ em gái anh thì sao mà ghét mình được”.
Thế nhưng, tôi đã sai ngay từ khoảnh khắc chúng tôi chạm mặt nhau trong ngày ăn hỏi. Em chồng bước tới, ôm tôi một cái rất nhẹ. Cách ôm ấy khiến tôi có chút ngờ ngợ, nó gượng gạo, xa lạ, không giống cái ôm của người mừng vui thực sự. Nhưng tôi vẫn mỉm cười. Đang lúc tôi cúi xuống chỉnh lại tà áo, em ghé sát tai tôi, mùi nước hoa thanh mát phả vào mặt, và nói đúng mười từ:
- Chị sinh con đi, rồi anh ấy cũng bỏ thôi.

Mười từ. Nhỏ, nhẹ, không ai nghe thấy. Nhưng tim tôi đập thình thịch như vừa có thứ gì đó sụp xuống. Tôi đứng sững vài giây, tay ôm bụng theo bản năng. Em chồng thì vẫn cười tươi, đi thẳng vào trong nhà như chưa hề nói gì. Chỉ còn tôi đứng ở hiên, ngực như bị bóp nghẹt.
Trong đầu tôi vang lên hàng trăm câu hỏi: Tại sao em ấy nói thế? Em ấy biết điều gì mà tôi không biết? Anh ấy từng như vậy với ai? Em ấy đang cảnh báo hay đe dọa tôi? Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ mình đa nghi. Nhưng cảm giác bất ổn cứ bủa vây. Khi tôi nhìn sang phía trong nhà, thấy anh đang cười nói với họ hàng, tôi bỗng thấy lạ lẫm. Tôi nhận ra mình chưa từng thật sự hiểu hết con người mà mình chuẩn bị cưới. Một lúc sau, tôi kéo anh ra sân sau, hỏi thẳng:
- Em gái nói với anh gì về em chưa?
- Nói gì cơ? - Anh nhíu mày.
- Rằng… chị sinh con đi rồi anh ấy cũng bỏ thôi. - Tôi lặp lại nguyên văn.
Anh thoáng khựng lại. Rõ ràng. Chỉ là một giây ngắn, nhưng đủ để tôi thấy bối rối trong mắt anh. Không phải bực tức vì em gái nói linh tinh. Không phải khó chịu vì tôi nghĩ lung tung. Mà là… lo lắng. Anh nói:
- Em nghĩ linh tinh rồi. Con bé hay nói vớ vẩn. Nó trẻ con mà.
Nhưng tôi biết. Tôi cảm nhận được khi người đàn ông nói dối. Suốt ba tháng yêu đương bình thường, hai năm hẹn hò đủ sâu, tôi chưa từng thấy anh hoang mang trước mặt tôi. Trừ lúc này. Tôi hỏi tiếp:
- Em muốn biết… trước em, đã từng có chuyện gì? Em xứng đáng biết chứ?
Anh không trả lời ngay. Rồi anh thở dài, cúi đầu:
- Anh… từng làm một người có bầu, nhưng… bọn anh không hợp nên chia tay. Anh đã chu cấp đầy đủ. Giờ cô ấy cũng có gia đình mới rồi.
Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Không phải vì quá khứ của anh xấu, ai cũng có quá khứ. Mà vì anh giấu. Giấu đến tận ngày ăn hỏi. Giấu khi tôi đang mang trong mình đứa con của anh. Tôi hỏi tiếp, giọng bắt đầu run:
- Nếu sau này… em mệt, em trầm cảm, em thay đổi… anh có bỏ em như cách anh bỏ người cũ không?
Anh im lặng. Mấy giây ấy khiến cả thế giới trong tôi đổ sụp. Và tôi hiểu, mười từ kia không phải ngẫu nhiên. Nó là sự thật mà gia đình anh từng chứng kiến. Một dạng “định mệnh lặp lại” mà ngay cả chính em gái anh cũng nghĩ sẽ xảy ra lần nữa. Tôi quay vào nhà trong trạng thái như bị hút hết năng lượng. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, tiếng pháo hoa điện tử… tất cả như xa dần. Tôi chỉ nhớ mình ôm bụng, thở rất khẽ, và nghĩ: “Nếu người lớn không bảo vệ được mình, thì mình phải bảo vệ con”.

Ngay lúc đó, tôi quyết định điều mà chưa bao giờ nghĩ tới: Hủy hôn. Tôi tìm mẹ anh, cúi đầu xin lỗi vì sự đường đột. Tôi nói tôi cần thời gian. Rồi tôi gọi taxi, rời khỏi nhà anh trong sự ngỡ ngàng của họ hàng hai bên. Anh chạy theo, nhưng tôi chỉ nói một câu:
- Khi anh sẵn sàng làm bố, hãy nói chuyện tiếp. Còn bây giờ, xin lỗi…
Tôi đóng cửa xe. Anh đập tay vào kính một lần rồi đứng lặng. Đêm đó, tôi ôm bụng khóc. Không phải vì mất anh. Mà vì tôi vừa thoát khỏi thứ mơ hồ khiến mình bất an bấy lâu. Sáng hôm sau, em chồng nhắn cho tôi một tin duy nhất: “Cảm ơn chị đã đủ tỉnh để bảo vệ con mình”.
Tôi đọc mà run rẩy. Hóa ra đó không phải lời xúc phạm. Mà là một lời cảnh báo, một lời thương kín đáo của người từng chứng kiến tất cả. Hủy hôn ngày ăn hỏi là quyết định khiến tôi bị tiếng đời đàm tiếu. Nhưng phụ nữ khi mang thai hoặc có con luôn có trực giác rất mạnh. Tôi tin vào trực giác đó.
Cuộc đời không cho tôi một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng nó cho tôi một bài học quý: Đừng trói mình vào một cuộc hôn nhân mà niềm tin lung lay ngay từ gốc. Và điều quan trọng nhất: Tình yêu có thể thiếu một chút, nhưng sự an toàn cho con thì không bao giờ được thiếu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thu Hà – email thuha.momlife92...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn