Gặp mẹ chồng cũ đi cầu cháu, tôi ôm bụng bầu đến chào hỏi khiến bác sững sờ

Trang Anh
Chia sẻ

Ngày tôi và chồng cũ ly hôn, mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức chính tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì. Mẹ chồng cũ của tôi là người nói thẳng rằng: “Con không sinh được thì nên để thằng Nam lấy vợ khác, để nó còn có cháu bế”.

Tôi không khóc, không trách móc, chỉ lặng lẽ ký vào đơn. Bởi lúc đó, tôi đã trải qua 3 năm chạy chữa vô sinh không thành, đã mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức mà cãi lại. Rời khỏi căn nhà ấy, tôi bắt đầu lại từ đầu. Bác sĩ từng bảo, buồng trứng của tôi hoạt động kém, khả năng thụ thai tự nhiên gần như bằng không. Nghe câu đó, tôi đã mất niềm tin, cất gọn giấc mơ làm mẹ vào một góc tủ ký ức, khóa chặt lại.

Ba năm sau, tôi gặp Huy, một người đàn ông từng trải, đã qua một đời vợ và có con gái riêng. Ngay từ đầu, tôi đã nói thẳng tình trạng của mình. Tôi sợ anh sẽ bỏ đi, nhưng Huy chỉ cười: “Anh cưới em vì muốn có một người bạn đời, chứ không phải vì một đứa con”. Lời nói ấy khiến tôi vừa cảm động vừa hoang mang, liệu có người đàn ông nào thực sự không cần con ruột của mình?

Gặp mẹ chồng cũ đi cầu cháu, tôi ôm bụng bầu đến chào hỏi khiến bác sững sờ - 1

Vậy mà, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Đúng vào tháng kỷ niệm tròn một năm cưới, tôi phát hiện mình mang thai. Ban đầu tôi không tin nổi, còn nghĩ que thử bị lỗi. Nhưng kết quả siêu âm xác nhận trong bụng tôi đang là một mầm sống bé xíu, có nhịp tim rõ ràng. Tôi khóc như chưa từng được khóc, ôm chầm lấy Huy mà run rẩy.

Thai kỳ của tôi không dễ dàng. Bác sĩ chẩn đoán nhau thai bám thấp, phải kiêng đi lại nhiều. Những tháng đầu, tôi gần như ở nhà cả ngày, đọc sách, nghe nhạc và đếm từng tuần thai trôi qua. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được trải qua cảm giác này, vừa lo lắng, vừa hạnh phúc, vừa thấy cuộc đời thật kỳ diệu. Cho đến một ngày, khi thai được hơn 6 tháng, tôi ra chợ mua vài món đồ cho bé thì vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy bán hương, hoa. Đó là mẹ chồng cũ. Bác mặc chiếc áo nâu sẫm, tay cầm giỏ quả và bó nhang, vừa nói chuyện với người bán hàng vừa thở dài:

- Năm nào tôi cũng đi cầu cháu, mà chưa thấy gì. Thằng Nam nó cũng cưới vợ mới rồi, nhưng chắc số nó khó.

Tôi đứng lặng. Tim tôi đập nhanh, tay vô thức đặt lên bụng. Tôi không biết mình nên quay đi hay tiến lại gần. Nhưng rồi, một thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi bước lên.

- Bác… còn nhớ con không? - Giọng tôi run run.

Bác quay sang, ánh mắt ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó mở to vì kinh ngạc khi nhìn thấy bụng bầu của tôi. Trời đất ơi… con… con có thai rồi sao? Tôi gật đầu, mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy nơi khóe mắt bác thoáng chút đỏ. Bác nhìn tôi một hồi lâu, rồi nói khẽ:

- Bác xin lỗi… Ngày xưa bác nóng vội quá. Bác chỉ nghĩ cho thằng Nam, mà quên mất con cũng khổ sở thế nào.

Gặp mẹ chồng cũ đi cầu cháu, tôi ôm bụng bầu đến chào hỏi khiến bác sững sờ - 2

Tôi không trách bác. Ngày đó, áp lực “phải có cháu” với một gia đình truyền thống là quá lớn, đặc biệt với người làm mẹ như bác. Tôi hiểu, nhưng vẫn cảm thấy xót xa cho quãng thời gian mình đã trải qua. Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế đá bên lề chợ. Bác hỏi han về sức khỏe, về chồng mới của tôi. Khi biết Huy chăm sóc tôi từng li từng tí, bác thở phào:

- Tốt quá. Con gặp được người thương mình thật lòng là phúc lớn nhất. Cháu bé này, coi như là món quà ông trời trả lại cho con.

Trước khi chia tay, bác xoa bụng tôi, ánh mắt dịu lại:

- Bác mừng cho con. Cũng mong thằng Nam và vợ nó sớm có tin vui…

Tôi bước đi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đến lạ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy đã khép lại một chương cũ trong đời tôi, chương của những giọt nước mắt và sự bất lực. Giờ đây, tôi đang sống một chương mới, nơi tôi được làm mẹ, được yêu thương và không còn sợ hãi quá khứ nữa. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi đến chậm, nhưng một khi nó tìm đến, nó sẽ khiến mọi vết thương năm xưa trở nên đáng giá.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Thảo Vy - email tranthaovy8...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục