Trong ngày cưới, tôi phát hiện bí mật động trời của người mà mình vẫn gọi là chị gái

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi mang bầu ở tháng thứ 6 và cũng là lúc chuẩn bị làm cô dâu. Không ít người ngạc nhiên khi biết tôi vừa cấn bầu vừa tổ chức đám cưới. Nhưng với tôi, mọi thứ đến tự nhiên, như cách tôi yêu chồng mình không ồn ào, không vội vã, nhưng luôn chắc chắn và ấm áp.

Tôi có một người chị gái, hay đúng hơn là tôi luôn tin đó là chị gái ruột hơn tôi 18 tuổi, điềm đạm, sống nội tâm và thương tôi còn hơn cả mẹ. Ngày bé, tôi bám chị như hình với bóng, lớn lên có gì cũng kể chị nghe, kể cả chuyện mang thai trước cưới, tôi cũng không dám nói với bố mẹ đầu tiên mà chỉ nhắn chị: “Chết rồi chị ơi, 2 vạch thật rồi!”.

Chị không hỏi tôi trách nhiệm của người con trai đó là ai, không tỏ ra thất vọng, chỉ trả lời đúng một câu: “Về nhà chị, chị lo”.

Hôm đó chị nấu cháo cá, pha nước chanh mật ong, lấy cho tôi một bộ váy ngủ rộng và bảo: “Ngủ đi, ngày mai còn bắt đầu làm mẹ”. Tôi bật khóc. Làm sao tôi lại may mắn có người chị tuyệt vời đến vậy?

Chị tôi không lấy chồng. Hồi còn trẻ, chị có mối tình đầu kéo dài 5 năm, rồi chẳng hiểu vì sao chia tay. Từ đó, chị sống lặng lẽ. Bố mẹ tôi vẫn luôn tiếc nuối: “Con bé đẹp thế, ngoan thế mà chịu ở vậy mãi”. Tôi hay bênh chị: “Chắc chị chọn cuộc sống như thế. Miễn chị vui”.

Trong ngày cưới, tôi phát hiện bí mật động trời của người mà mình vẫn gọi là chị gái - 1

Chị ít nói, nhưng có một thói quen rất đáng yêu: mỗi năm đều tặng tôi một món quà sinh nhật tự tay làm, khi thì một cuốn album, lúc là vòng tay đan, có năm còn tự may váy cho tôi mặc đi chơi trung thu. Tình cảm ấy sâu đậm và tinh tế đến mức, chưa bao giờ tôi đặt nghi vấn gì về tình thân của chúng tôi.

Cho đến ngày cưới của tôi. Đám cưới của tôi tổ chức nhỏ gọn, chỉ mời bạn bè thân thiết và họ hàng gần. Tôi không quá cầu kỳ váy cưới hay trang trí, bởi bụng bầu đã bắt đầu nhô ra, chỉ mong lễ cưới ấm cúng và không mệt mỏi. Chị là người phụ trách mọi khâu, từ đặt hoa, chọn ảnh cưới đến chuẩn bị quà cưới cho khách. Chị như người mẹ thứ hai, tất bật từ sáng đến khuya.

Sáng hôm cưới, tôi thức sớm, thấy chị đang ngồi một mình trong phòng khách, trên tay là một chiếc hộp nhỏ.

- Chị làm gì đấy? - Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước tới.

Chị giật mình, vội vàng giấu chiếc hộp sau lưng.

- À… không có gì, chị đang kiểm tra lại mấy thứ thôi.

Tôi bật cười:

- Y như em là con gái chị không bằng!

Chị không đáp, chỉ mỉm cười và xoa nhẹ lên bụng bầu của tôi. Chị thường xuyên làm vậy, cứ mỗi lần tôi đau lưng, mỏi hông, chị lại lấy dầu thoa, chườm nóng, cẩn thận như thể đứa bé trong bụng tôi cũng là một phần máu thịt của chị.

Hôm đó, trong lúc thay váy cưới, tôi loay hoay tìm món đồ trang sức mẹ để sẵn trong tủ. Khi kéo nhầm ngăn kéo dưới, tôi thấy lại chiếc hộp chị cầm sáng nay. Bị sự tò mò thôi thúc, tôi mở ra. Bên trong là một tờ giấy khai sinh cũ và vài bức ảnh đen trắng. Tờ khai sinh... mang tên tôi. Nhưng phần "mẹ" không phải là tên mẹ tôi. Mà là... tên chị.

Tôi đứng chết lặng, đầu ong ong, tay run rẩy. Tôi nhìn kỹ lại, đọc đi đọc lại từng dòng. Không sai. Giấy khai sinh đề rõ: mẹ ruột là chị tôi, người vẫn sống cùng tôi bao năm qua với danh xưng "chị gái".

Tôi vội lục lại những bức ảnh cũ. Trong đó có một tấm chụp chị đang bế một đứa trẻ sơ sinh, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt còn rất trẻ. Lúc đó, tôi gần như không thở nổi. Một mảnh ghép khổng lồ trong cuộc đời tôi bị đảo lộn. Hóa ra… tôi không phải là em gái của chị. Mà là con.

Trong ngày cưới, tôi phát hiện bí mật động trời của người mà mình vẫn gọi là chị gái - 2

Chị vào phòng đúng lúc tôi đang cầm tờ giấy khai sinh. Cả hai đứng nhìn nhau không nói gì trong vài giây dài như cả đời. Tôi hỏi, khẽ khàng:

- Có phải... em là con của chị không?

Chị ngồi xuống, gật đầu. Mắt đỏ hoe.

- Em sinh ra khi chị mới 17 tuổi. Lúc đó, gia đình giấu chuyện, nói với họ hàng là mẹ sinh em muộn… Còn chị thì được dặn: “Con cứ coi như nó là em gái”. Chị chấp nhận hết. Miễn là em khỏe mạnh, được sống tử tế. Chị không muốn em lớn lên mang theo mặc cảm.

Tôi òa khóc. Không phải vì giận. Mà vì thương. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một cô gái tuổi mười bảy, mang thai, sinh con, rồi sống cả đời với danh phận "chị" chỉ để con mình không thấy tủi hổ. Bỗng dưng, tôi hiểu vì sao chị không lấy chồng. Vì sao chị yêu thương tôi theo cái cách không gì có thể so sánh. Và vì sao mỗi khi tôi bị ốm, người đầu tiên bật dậy giữa đêm luôn là chị.

Buổi tối hôm đó, sau lễ cưới, tôi ôm bụng bầu, ngồi cạnh chị, nắm tay chị thật chặt.

- Mẹ ơi… - tôi gọi khẽ.

Chị quay sang nhìn tôi, sững người. Nước mắt chị lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt, như thể chờ cả đời để nghe từ đó.

- Con sắp làm mẹ rồi. Con mới hiểu chị đã mạnh mẽ đến thế nào…

Chị ôm lấy tôi, và lần đầu tiên, tôi được cảm nhận cái ôm thật sự của một người mẹ dành cho đứa con gái của mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Lệ Hân - email hanle.nguyen22...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại tôi quyết định tái giá ở tuổi 71 khiến mọi người sững sờ, nhất là mẹ tôi. Tôi là người sống gần ngoại nhiều nhất nên cũng là người duy nhất hiểu được lý do vì sao bà lại quyết định tìm hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Chồng mê “tình ảo” mất “tình thật”

Chồng mê “tình ảo” mất “tình thật”

Từ chỗ thỉnh thoảng mỗi tối lên mạng tiêu khiển sau một ngày làm việc căng thẳng, bây giờ chồng cô nghiện “người tình ảo” không dứt ra nổi. Bất lực và cảm thấy bị xúc phạm, cô đã đẩy cuộc hôn nhân của mình rơi vào vực thẳm.

Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng

Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng

Một người phụ nữ ở Hà Nam phát hiện chồng mình có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ lớn tuổi, giàu có. Trớ trêu thay, người chồng khẳng định bản thân không có tình cảm mà chỉ ở bên người kia vì tiền. Câu chuyện khiến chị rơi vào khủng hoảng tâm lý khi phải lựa chọn giữa danh dự và cuộc sống gia đình.