Tôi chưa từng nghĩ ngày mặc váy cô dâu lại đi kèm nỗi lo và hoài nghi nhiều đến vậy. Chúng tôi cưới vì… tôi có bầu.
Cả hai yêu nhau chỉ vài tháng ngắn ngủi. Anh hơn tôi bốn tuổi, hiền lành, công việc ổn định, còn tôi khi ấy vẫn ngỡ mình còn nhiều thời gian để yêu đương, để chọn lựa. Nhưng rồi hai vạch bất ngờ xuất hiện sau một buổi tối cả hai hơi quá chén.
Tôi còn nhớ rõ hôm đó trời mưa, tôi bật khóc trước que thử thai, lòng hoang mang hơn cả sợ hãi. Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu: “Anh sẽ chịu trách nhiệm”. Tôi hiểu, đó không phải lời tỏ tình, càng không phải lời cầu hôn. Đó chỉ là trách nhiệm.
Ngày cưới, bụng tôi mới chỉ hơn 9 tuần, vẫn còn phẳng. Váy cưới vẫn mặc đẹp, chỉ riêng gương mặt không giấu được mệt mỏi vì nghén. Tôi buồn nôn ngay trong phòng trang điểm, mùi nước hoa của thợ làm tóc cũng khiến tôi chóng mặt. Bạn bè, họ hàng đều cười chúc mừng. Chỉ có tôi và anh là biết rõ, đằng sau nụ cười ấy là một khoảng trống.
Đêm tân hôn, tôi vốn đã mệt rã rời sau cả ngày dài. Tôi chỉ mong được nằm xuống, chợp mắt một lúc. Nhưng khi vừa thay xong váy, quay lại, tôi thấy anh ngồi ở mép giường, cúi đầu, vai run lên khe khẽ. Tôi sững người. Một lát sau, anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
- Anh xin lỗi… Anh không nên thế này.
Tôi hỏi nhỏ: “Anh nhớ… cô ấy à?”
Anh im lặng. Nhưng chỉ cần thế thôi, tôi đã hiểu. Tôi biết anh từng có một mối tình sâu đậm, suýt cưới. Người cũ của anh mất vì tai nạn cách đây hai năm. Tấm ảnh nhỏ của cô ấy vẫn nằm lẫn trong ngăn ví anh, có lẽ chính anh cũng không đủ can đảm bỏ đi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một lễ cưới “trọn vẹn”: cô dâu trẻ, chú rể hiền lành, gia đình vui vẻ. Nhưng chỉ tôi và anh biết, trái tim anh vẫn còn một góc chưa khép lại.
Tôi nằm quay mặt vào tường, tay vô thức đặt lên bụng. Trong đó, con tôi, hay đúng hơn, con của cả hai chúng tôi, vẫn đang lớn lên từng ngày, bất chấp những lúng túng của bố mẹ nó.
Những tháng đầu thai kỳ, tôi nghén khủng khiếp. Mùi cơm nấu khiến tôi buồn nôn, đi làm thì mệt lả, về nhà chỉ muốn nằm. Anh vẫn chăm tôi chu đáo: pha sữa, mua trái cây, đưa đi khám định kỳ. Nhưng có những đêm, tôi tỉnh dậy lúc 2-3 giờ sáng, thấy anh ngồi ngoài ban công, hút thuốc, mắt nhìn vào khoảng không.
Tôi không biết mình ghen với người cũ của anh, hay ghen với quá khứ mà tôi không thể chen chân vào. Có lần, tôi giận quá, nói trong nước mắt:
- Em không cần anh thương hại. Em tự nuôi con cũng được.
Anh im lặng rất lâu, rồi nắm lấy tay tôi:
- Anh xin lỗi. Anh vẫn còn nhớ cô ấy. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ em và con.
Bước sang tháng thứ 5, bụng tôi bắt đầu nhô rõ. Lần đầu tiên đi siêu âm 4D, nhìn thấy gương mặt con trên màn hình, tôi bật khóc. Anh cũng khóc. Trên đường về, anh nói:
- Anh không biết mình có xứng đáng làm bố không. Nhưng… anh sẽ cố gắng.
Câu nói ấy, giản dị thôi, nhưng khiến tôi thấy nhẹ lòng. Rồi một buổi tối, anh bất ngờ lấy trong ngăn ví ra tấm ảnh người cũ, nhìn rất lâu, rồi đốt đi. Tro tàn bay lên, tôi thấy mắt anh hoe đỏ.
- Em ấy sẽ luôn ở đây - Anh chạm tay lên ngực mình - Nhưng giờ anh phải sống cho hiện tại. Cho con mình.
Tôi không nói gì, chỉ nắm chặt tay anh. Bây giờ, tôi đã bầu 7 tháng. Bụng nặng, đêm ngủ trằn trọc, chân phù nhẹ, nhưng lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chồng tôi vẫn có những lúc trầm ngâm, nhưng anh luôn về nhà sớm, xoa lưng cho tôi, đỡ tôi đứng dậy, và thì thầm với bụng bầu: “Bố đây…”.
Tôi không biết cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu hay chỉ là trách nhiệm. Nhưng tôi tin, con đến với chúng tôi không phải ngẫu nhiên. Nó dạy cả hai học cách tha thứ, học cách chấp nhận và mở lòng. Và đôi khi, điều quan trọng không phải là bắt đầu thế nào, mà là cách chúng ta đi tiếp cùng nhau.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.L.N - email nlinh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn