Vác bụng bầu đến dự đám cưới chồng cũ, vừa nhìn thấy tôi mẹ anh đứng không vững

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bầu bí đứa con của anh, tay ôm bụng nặng trĩu, lại đứng giữa đám cưới của… chồng cũ.

Nhìn anh mặc vest chỉnh tề, tay nắm tay cô dâu trẻ đẹp, tôi vẫn thấy tim nhói lên. Nhưng thứ làm tôi nghẹn hơn, chính là khoảnh khắc ánh mắt mẹ anh, người từng thương tôi như con gái chạm vào bụng tôi. Bà sững sờ, mặt trắng bệch, phải bám tay người bên cạnh mới đứng vững.

Tôi và anh từng yêu nhau suốt 5 năm, rồi cưới. Nhưng sau cưới, chuyện con cái trở thành bi kịch. Tôi khó có thai, từng 2 lần sảy. Mỗi lần như thế, tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi còn nhớ rõ đêm cuối cùng, tôi ngồi trong nhà tắm khóc cạn nước mắt, còn anh ngồi ngoài ban công hút thuốc đến sáng. Mẹ anh thương tôi thật lòng. Bà chưa một lần trách móc. Có hôm bà còn ôm tôi, giọng run run:

- Con cứ bình tĩnh, rồi trời thương. Mẹ không cần cháu trai, chỉ mong con khỏe.

Vác bụng bầu đến dự đám cưới chồng cũ, vừa nhìn thấy tôi mẹ anh đứng không vững - 1

Nhưng rồi, áp lực vô hình từ họ hàng, từ chính sự mệt mỏi của anh… làm chúng tôi xa nhau. Tôi chủ động đề nghị ly hôn. Anh không níu. Chỉ lặng lẽ ký. Sau ly hôn, tôi rời thành phố, bắt đầu lại ở nơi khác. Tôi cứ nghĩ trái tim mình đã chết hẳn. Cho đến một ngày, tôi biết tin… mình mang thai. Bác sĩ bảo: “Thai yếu, nhưng tim thai rõ ràng”. Tôi bật khóc giữa phòng khám. Hơn 30 tuổi, lần đầu tiên tôi giữ được con.

Tôi chưa kịp báo cho anh thì nhận tin… anh sắp cưới người mới. Hôm nhận được thiệp cưới, tôi ngồi ngắm hồi lâu. Phần “chú rể” vẫn là cái tên quá quen, chỉ khác… người đứng bên anh bây giờ không phải tôi. Tôi phân vân rất lâu. Cuối cùng, tôi quyết định đi. Không phải để phá, càng không để níu kéo. Chỉ là… muốn nhìn anh một lần, để chấm dứt mọi thứ trong tim.

Hôm đó, tôi mặc một chiếc váy bầu rộng, bụng đã 6 tháng lộ rõ. Tay xách theo túi quà nhỏ. Người ta nhìn tôi, xì xào bàn tán. Tôi nghe rõ mồn một những câu:

- Ôi kìa, vợ cũ của chú rể đấy.

- Chửa to thế, của ai không biết.

Tôi vẫn bước vào. Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Và rồi… ánh mắt tôi chạm vào mẹ anh. Bà đang đứng cạnh cổng hoa, đón khách. Vừa nhìn thấy tôi, bà sững lại. Ánh mắt dừng hẳn ở bụng tôi. Mặt bà tái đi, tay run run, suýt đánh rơi khay đón khách. Bà phải vịn vai người cạnh để đứng vững. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn chạy lại đỡ bà. Nhưng đôi chân như bị ghì chặt. Tôi chỉ đứng đó, tay đặt lên bụng, khẽ xoa như để trấn an con. Mẹ anh lắp bắp:

- Con… con có bầu sao?

Tôi gật nhẹ, nghẹn ngào:

- Con sắp sinh rồi, bác ạ.

Ánh mắt bà thoáng qua ngàn cảm xúc: kinh ngạc, xót xa, rồi đau đớn. Cuối cùng, chỉ còn lại nước mắt. Bà quay đi, lau vội, giọng run run:

- Con… khỏe là tốt. Con khỏe là tốt rồi…

Vác bụng bầu đến dự đám cưới chồng cũ, vừa nhìn thấy tôi mẹ anh đứng không vững - 2

Tôi vẫn bước vào, ngồi một góc rất xa. Khi anh và cô dâu lên sân khấu, anh nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh thoáng sững lại, rồi nhanh chóng quay đi. Tôi nhìn thấy tay cô dâu siết chặt tay anh hơn. Cả buổi lễ, tôi chỉ ngồi yên, tay xoa bụng. Con đạp nhẹ, như hỏi: “Mẹ ơi, mình đang ở đâu?”. Tôi mỉm cười: “Mẹ không còn gì để níu ở đây nữa, con à”.

Khi tiệc tan, mẹ anh lặng lẽ ra tìm tôi. Bà không trách, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, tay run run đặt lên tay tôi. Bà nói khẽ:

- Con tha lỗi cho bác… Nếu trước kia bác quyết liệt hơn, chắc giờ đứa nhỏ này… đã được mang họ nhà bác.

Tôi lắc đầu, giọng nghẹn:

- Con không trách ai cả. Duyên hết rồi, bác ạ.

Bà nhìn tôi, nước mắt trào ra. Rồi bà khẽ vuốt bụng tôi, giọng lạc đi:

- Dù không mang họ nhà bác, đứa trẻ vẫn là máu thịt của con. Con ráng giữ gìn nhé.

Rời tiệc, tôi đi bộ một đoạn rất lâu. Tay vẫn ôm bụng, con vẫn đạp, như nhắc mẹ vẫn còn con ở đây. Tôi nhận ra, quá khứ khép lại rồi. Người đau nhất, không chỉ là tôi, mà còn cả mẹ anh, người từng hy vọng ôm đứa cháu này trong vòng tay. Nhưng duyên chỉ đến đó. Phần còn lại, là tương lai của tôi và con.

Tôi từng nghĩ mình bất hạnh nhất khi không giữ được gia đình. Giờ mới hiểu: hạnh phúc đôi khi chỉ là giữ được con bình an trong bụng, và bình thản mỉm cười nhìn về phía trước.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thu Giang - email thugiang01...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại tôi quyết định tái giá ở tuổi 71 khiến mọi người sững sờ, nhất là mẹ tôi. Tôi là người sống gần ngoại nhiều nhất nên cũng là người duy nhất hiểu được lý do vì sao bà lại quyết định tìm hạnh phúc ở tuổi xế chiều.

Chồng mê “tình ảo” mất “tình thật”

Chồng mê “tình ảo” mất “tình thật”

Từ chỗ thỉnh thoảng mỗi tối lên mạng tiêu khiển sau một ngày làm việc căng thẳng, bây giờ chồng cô nghiện “người tình ảo” không dứt ra nổi. Bất lực và cảm thấy bị xúc phạm, cô đã đẩy cuộc hôn nhân của mình rơi vào vực thẳm.