Tôi chết lặng. Hình ảnh trong siêu âm còn mờ nhưng vẫn thấy rõ bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình. Cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, và cả một nỗi day dứt bóp nghẹt lồng ngực.
Ngày tái hôn, tôi cứ nghĩ mình đã gói ghém hết mọi ký ức cũ vào một ngăn sâu nhất của trái tim. Vợ cũ và tôi chia tay cách đây hơn một năm, không ồn ào, không trách móc, chỉ là… chúng tôi không còn đồng điệu. Cô ấy chuyển ra ngoài, tôi giữ căn nhà, mang theo vài món đồ của cô để vào một chiếc hộp, khóa lại.
Thế nhưng tối nay, sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi trở về nhà mới cùng vợ mới, trong lúc dọn dẹp lại tủ, tôi vô tình tìm thấy một phong bì kẹp trong quyển album ảnh cũ. Góc phong bì đã sờn, trên đó là nét chữ quen thuộc của vợ cũ: “Cho anh, nếu có một ngày…”.
Tim tôi đập mạnh. Tôi không định mở ngay, nhưng cảm giác thôi thúc khiến bàn tay run lên. Vợ mới tôi đang ở phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Tôi xé phong bì. Bên trong… là một tấm ảnh siêu âm. Ngày tháng ghi trên góc ảnh rơi đúng vào khoảng hai tháng trước khi chúng tôi ly hôn. Cùng với tấm ảnh là một mảnh giấy viết vội:
“Em biết mình sai khi không nói với anh. Nhưng em không đủ can đảm… Em sợ làm anh khổ vì một quyết định chưa sẵn sàng. Nếu anh đọc được điều này, nghĩa là chúng ta đã bước qua nhau. Con… có thể đã không còn, nhưng em mong anh biết em từng mang một phần máu thịt của anh”.
Tôi chết lặng. Hình ảnh trong siêu âm còn mờ nhưng vẫn thấy rõ bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình. Cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối, và cả một nỗi day dứt bóp nghẹt lồng ngực. Tôi nhớ lại những ngày tháng cuối cùng, vợ cũ hay mệt mỏi, hay ôm bụng ngồi một mình. Tôi khi đó chỉ nghĩ cô ấy stress, chưa từng nghi ngờ…
Đêm tân hôn bỗng trở nên nặng nề. Tôi gấp tấm ảnh lại, đặt lên bàn. Vợ mới bước ra, thấy tôi im lặng liền hỏi. Tôi định giấu, nhưng ánh mắt của cô khiến tôi mở lời. Nghe xong, vợ mới nắm tay tôi, chỉ nói một câu: “Nếu anh vẫn khao khát được làm cha, chúng ta sẽ cùng nhau”. Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng như kéo tôi ra khỏi vực sâu. Vài tháng sau, vợ mới báo tin có bầu. Tôi vừa vui vừa lo, sợ lặp lại những gì đã bỏ lỡ. Lần này, tôi chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ của vợ. Mỗi khi đi siêu âm, nhìn nhịp tim con đập, tôi lại nhớ tới tấm ảnh cũ kia, một mảnh ký ức buồn nhưng đã biến thành động lực để tôi không bao giờ thờ ơ nữa.
Ngày con trai tôi chào đời, tôi đứng ngoài phòng sinh, nghe tiếng khóc đầu tiên, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc. Tôi bế con lên, thì thầm: “Bố đã chờ con từ rất lâu rồi…”
Vài tháng sau, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ ở một siêu thị. Cô ấy gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt hiền hơn. Thấy tôi bế con, cô ấy mỉm cười: “Chúc mừng anh… Con đáng yêu quá”. Tôi đáp lại bằng nụ cười thật lòng, không còn oán trách, chỉ còn sự biết ơn vì những gì đã qua giúp tôi trân trọng hiện tại.
Giờ đây, mỗi đêm nhìn con ngủ, tôi lại nhớ đến chiếc phong bì định mệnh. Nó từng khiến tôi chết lặng, nhưng cũng giúp tôi hiểu rằng đôi khi, những mất mát trong quá khứ chính là lý do để ta yêu thương hết mình ở hiện tại. Và tôi biết, mình đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Hữu Minh - email tranhuuminh23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn