Tôi đang ngồi gõ những dòng này trong căn phòng trọ nhỏ thuê tạm, bụng bầu 8 tháng nặng nề và đôi mắt vẫn sưng húp vì khóc suốt đêm qua. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao một bà bầu như tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.
Tôi cũng tự hỏi hàng nghìn lần, nhưng câu trả lời vẫn khiến tim tôi nhói lên: Bởi vì tôi yêu nhầm người, tin nhầm người và đau hơn cả… tôi từng tin nhầm cả một gia đình.
Tôi và anh lấy nhau sau gần 1 năm yêu. Khi cưới, ai cũng bảo tôi “có số hưởng” vì chồng đẹp trai, gia đình chồng kinh tế khá giả, bố mẹ chồng nhìn ngoài rất hiền. Cuộc sống hôn nhân của tôi những tháng đầu cũng khá êm đềm. Tôi có thai sau 3 tháng cưới, cả nhà chồng vui mừng ra mặt, mẹ chồng còn chăm tôi từng bữa ăn, cốc sữa. Tôi đã từng thấy mình may mắn vô cùng.
Cho đến khi tôi bầu sang tháng thứ 5, tôi bắt đầu thấy anh thay đổi. Anh đi làm về muộn, hay cáu gắt, ít trò chuyện với tôi hơn. Tôi nhủ thầm chắc anh áp lực công việc, nên cố gắng nhẹ nhàng hơn, chủ động bắt chuyện. Nhưng càng cố, tôi càng thấy giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Một đêm, tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại của anh. Linh cảm xấu khiến tôi lén mở ra xem. Tin nhắn ngắn gọn: “Nhớ anh lắm, bao giờ gặp em?”. Tim tôi như rớt xuống tận chân. Tôi run rẩy kéo lên đọc tiếp, phát hiện cả một chuỗi tin nhắn yêu đương mùi mẫn giữa anh và một người phụ nữ lạ. Họ gọi nhau là “chồng - vợ”, nói về chuyện đi khách sạn, hẹn hò bí mật.
Tôi ngồi bất động rất lâu, nước mắt chảy ướt gối. Tôi muốn gọi anh dậy hỏi cho ra nhẽ, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi lại thôi. Sáng hôm sau, tôi bình tĩnh hỏi anh: “Anh có gì giấu em không?”. Anh thoáng sững người, rồi đáp lạnh lùng: “Không có”. Thái độ của anh khiến tôi hiểu, anh không hề có ý hối hận.
Tôi quyết định nói chuyện với mẹ chồng. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ sốc, sẽ giận anh và bênh vực tôi. Nhưng câu trả lời của bà khiến tôi chết lặng:
- Chuyện của đàn ông… con đừng soi mói quá. Con đang bầu bí, lo giữ gìn sức khỏe đi.
Tôi choáng váng, nhưng vẫn cố hỏi lại: “Mẹ biết chuyện này lâu chưa?”. Bà im lặng, rồi nói khẽ: “Mẹ cũng chỉ mới nghe phong thanh… nhưng dù gì nó cũng là chồng con, cha của đứa bé. Con phải nhẫn nhịn”. Tôi hiểu tất cả. Không chỉ mình anh lừa dối tôi, mà cả nhà chồng đều biết và chọn cách giấu tôi, thậm chí còn bao che.
Những ngày sau đó, tôi sống như một cái bóng trong ngôi nhà ấy. Tôi vẫn nấu ăn, vẫn đi khám thai một mình, vẫn cười gượng khi ai hỏi thăm. Mỗi đêm, con đạp trong bụng như nhắc tôi còn một sinh linh đang chờ mình che chở. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy tủi nhục. Đứa con chưa chào đời đã chứng kiến sự phản bội, dối trá và lạnh lùng của chính cha và ông bà nội.
Có lần tôi hỏi thẳng chồng: “Anh còn tình cảm gì với em không?”. Anh nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng: “Anh xin lỗi… nhưng anh và cô ấy… khó dứt được”. Anh xin lỗi, nhưng chưa bao giờ thấy áy náy.
Tôi biết, người ngoài sẽ khuyên tôi ráng nhẫn nhịn vì con. Nhưng tôi không còn đủ mạnh mẽ để làm ngơ. Càng gần ngày sinh, tôi càng bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn. Những đêm bụng bầu nặng nề đau nhức, tôi phải tự xoa bụng, tự động viên mình. Chồng thì vẫn đi đêm về hôm, còn gia đình chồng thì giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một tuần trước, tôi quyết định dọn ra ngoài thuê trọ. Ngày xách vali rời đi, chồng tôi chỉ nói: “Tùy em…”. Không níu kéo, không hỏi han, chỉ lạnh nhạt như người xa lạ.
Bây giờ, tôi ngồi đây, ôm bụng bầu, lòng trống rỗng. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ biết rằng, ít nhất tôi đã thoát khỏi một nơi đầy dối trá. Con tôi rồi sẽ lớn lên, và tôi sẽ kể cho con nghe sự thật, nhưng cũng sẽ dạy con lòng tự trọng và cách yêu thương đúng đắn.
Tôi từng mơ về một gia đình hạnh phúc, từng tin vào tình yêu và sự tử tế. Nhưng cú ngã này khiến tôi tỉnh ra: không phải lúc nào hy sinh cũng được đáp lại, và không phải ai mỉm cười với mình cũng thực sự yêu thương.
Tôi sẽ sinh con, sẽ làm mẹ đơn thân nếu cần. Bởi vì ít nhất, tôi còn tình yêu dành cho con, thứ tình yêu duy nhất không bao giờ phản bội tôi.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.M - email tm24...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn