Vừa bước đến hành lang khoa sản, tôi đã thấy chồng mình, đúng, chính là anh, người bảo “đi công tác mấy ngày”, đang ngồi trên ghế. Trên tay anh là một em bé sơ sinh, nhỏ xíu, còn đỏ hỏn, được anh cưng nựng nhẹ nhàng.
Tôi đang bầu tháng thứ 8, bụng đã nặng nhọc, chân tay phù lên, tâm lý cũng nhạy cảm hơn hẳn. Chỉ một tin nhắn, một cuộc gọi chậm trả lời cũng khiến tôi suy nghĩ đủ thứ. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, một ngày chính mắt mình lại chứng kiến cảnh chồng đang bế một đứa trẻ sơ sinh… mà không hề có tôi bên cạnh.
Hôm đó, chồng báo với tôi: “Anh phải đi công tác mấy ngày, chắc không tiện liên lạc nhiều. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé, đừng suy nghĩ linh tinh”. Tôi hơi hụt hẫng, vì dạo này đã cận kề ngày sinh, tôi chỉ mong có anh bên cạnh. Nhưng tôi tự an ủi: “Công việc của anh mà, mình đừng làm phiền”.
Hai hôm sau, bạn thân của tôi nhắn tin: “Tao sinh rồi, đang nằm viện, rảnh qua chơi nhé”. Cô ấy bầu ngang tháng với tôi, nhưng sinh sớm hơn dự kiến. Tôi mừng lắm, tranh thủ buổi chiều xin mẹ chồng chở ra viện. Vừa bước đến hành lang khoa sản, tôi đã thấy chồng mình, đúng, chính là anh, người bảo “đi công tác mấy ngày”, đang ngồi trên ghế. Trên tay anh là một em bé sơ sinh, nhỏ xíu, còn đỏ hỏn, được anh cưng nựng nhẹ nhàng. Gương mặt anh lúc ấy dịu dàng đến lạ, môi mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui khó tả.
Tôi đứng sững lại, tim như ngừng đập. Cổ họng nghẹn cứng, đầu óc quay cuồng. Trong đầu tôi nổ ra hàng trăm câu hỏi: “Đây là con ai? Tại sao anh lại ở đây? Sao anh phải nói dối?”.
Tôi lặng lẽ nép vào góc, không dám bước đến. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy người đàn ông mình tin tưởng nhất lại đang ở nơi tôi không hề biết, với một đứa trẻ không phải con chung của chúng tôi. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì nước. Tôi tự hỏi: “Phải chăng anh đã phản bội mình? Phải chăng đứa trẻ đó là kết quả của điều tội lỗi nào đó?”.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra. Người bước ra không ai khác, chính là bạn thân của tôi. Cô ấy nhìn thấy tôi, giật mình: “Ơ mày đến rồi à? Nhanh vào đây!”. Tôi lau vội nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi bước ra. Chồng tôi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn tôi cười: “Ơ, em đến rồi à?”. Anh đứng dậy, đưa em bé cho tôi xem: “Con của Loan đây này. Đáng yêu quá!”.
Tôi bàng hoàng, quay sang nhìn bạn: “Con… của mày?”. Loan gật đầu, mỉm cười, nước mắt lăn dài: “Ừ, tao sinh sớm hơn dự kiến. May mà có anh ấy ở đây”.
Hoá ra, trong mấy ngày tôi tưởng chồng đi công tác, thực ra anh ở viện để chăm sóc Loan, người bạn thân thiết nhất của tôi. Cô ấy là mẹ đơn thân, mang thai nhờ thụ tinh ống nghiệm sau nhiều năm chịu áp lực gia đình. Vì bố mẹ Loan ở xa, mà tôi lại sắp sinh, chồng tôi đã âm thầm thay tôi ở bên cô ấy, chăm sóc và lo lắng những ngày nằm viện.
Loan kể, hôm vỡ ối bất ngờ, cô gọi cho tôi nhưng không dám làm phiền, nên gọi cho chồng tôi cầu cứu. Anh lập tức chạy đến, đưa cô ấy vào viện, làm thủ tục, túc trực suốt đêm vì sợ cô ấy gặp nguy hiểm. “Anh ấy bảo tao đừng lo, cứ tập trung sinh, còn lại để anh lo”, Loan nghẹn ngào kể.
Tôi vừa nhẹ nhõm vừa thấy mình thật ngốc nghếch. Bao ngày sống với chồng, tôi biết anh là người tử tế, ấm áp. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc chứng kiến, tôi đã để trí tưởng tượng và nỗi sợ hủy hoại tất cả. Nhìn ánh mắt chồng âu yếm nhìn đứa trẻ, tôi không còn thấy ghen tuông. Thay vào đó là tự hào: mình đã chọn đúng người đàn ông để gửi gắm cuộc đời.
Tối đó, khi về nhà, tôi xin lỗi anh. Anh chỉ khẽ xoa đầu tôi, cười hiền: “Anh biết lúc đó em sẽ nghĩ lung tung, nhưng anh không muốn em lo. Loan sinh con mà chẳng có ai bên cạnh, anh không thể làm ngơ”. Anh còn nói, anh hiểu cảm giác của một người phụ nữ mang bầu, đối diện với nỗi sợ hãi và cô đơn. Nhất là khi tôi cũng sắp sinh, anh càng thấm thía hơn.
Mấy hôm sau, tôi cùng chồng và mẹ chồng vào viện thăm Loan. Nhìn Loan nằm trên giường, ôm con, ánh mắt cô ấy ngập tràn hạnh phúc, tôi cũng xúc động rơi nước mắt. Tôi nắm tay Loan, nói nhỏ: “Cảm ơn mày đã tin tưởng chồng tao”, Loan cười: “Tao còn phải cảm ơn mày vì có người chồng tốt như vậy”.
Giờ đây, tôi chỉ còn đếm ngược ngày chờ con ra đời. Nỗi lo sợ và ghen tuông hôm đó như một bài học: làm vợ, làm mẹ, không chỉ cần tình yêu, mà còn cần cả sự tin tưởng. Tin vào người mình đã chọn, tin vào sự tử tế và lòng tốt trong họ. Có thể sau này, chúng tôi sẽ còn cãi vã, hiểu lầm. Nhưng khoảnh khắc ấy, nhìn chồng bế con của bạn thân, tôi hiểu, mình đã may mắn biết bao khi có anh ở bên.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hiền - email hienbaby...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn