Tôi đã ngồi sụp xuống nền nhà tắm. Tay run đến mức làm rơi que thử. Tôi thử cái thứ hai. Hai vạch. Tôi thử cái thứ ba. Hai vạch. Tôi không khóc nổi, chỉ thấy chân mình mềm như không còn xương.
Tôi viết những dòng này khi thai được gần 10 tuần. Đáng lẽ giai đoạn này tôi phải được vui, được nâng niu, được sống trong cảm giác hạnh phúc của một người phụ nữ sắp làm mẹ. Nhưng mỗi lần đặt tay lên bụng, tôi đều nghẹn lại. Không phải vì tôi không muốn con, mà vì tôi đã phạm phải một sai lầm khiến tôi không thể ngủ yên nổi.
Ngày tôi quen chồng, ai cũng bảo tôi là người may mắn. Anh điềm đạm, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và tôn trọng phụ nữ. Ba năm bên nhau, anh chưa bao giờ làm tôi tổn thương. Anh nói, đời anh từ lúc gặp tôi mới thật sự bình yên. Tôi tin điều đó, và chính vì thế, tôi càng tự trách bản thân mình hơn.
Một tháng trước ngày cưới, tình cũ của tôi từ nước ngoài về. Anh ta nhắn một tin ngắn ngủi: “Anh về rồi. Muốn gặp em một lần, chỉ một lần thôi”. Tôi đã lưỡng lự. Đáng lẽ tôi nên xóa tin nhắn, nên chặn, nên bước tiếp với cuộc sống tôi chọn. Nhưng trái tim tôi thời điểm ấy… yếu đuối đến mức khó hiểu. Tôi nghĩ đơn giản: gặp một lần cho dứt khoát, để chính thức khép lại mọi thứ. Tôi nghĩ mình đủ bản lĩnh. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân.

Buổi gặp ấy, thứ tôi cứ tưởng chỉ là một cuộc nói chuyện, lại khiến tôi trượt chân vào một sai lầm mà đến giờ chỉ cần nhớ lại tôi cũng run rẩy. Tôi không còn yêu anh ta, nhưng cảm xúc ký ức, sự yếu mềm và chút tiếc nuối ngu ngốc khiến tôi hành động nông cạn. Tôi đã phản bội chồng chưa cưới của mình, trong thời điểm chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi về chung một nhà.
Tôi trở về nhà hôm đó với mùi tội lỗi bám trên người. Tôi tắm đến nóng đỏ da mà vẫn thấy bản thân dơ bẩn. Tôi nhìn gương, mặt mày nhợt nhạt, và tôi chỉ muốn biến mất. Tôi quyết định chôn vùi sự việc ấy. Tôi tự hứa sẽ sống tử tế với chồng cả đời để bù đắp cho một sai lầm duy nhất kia. Tưởng như mọi thứ rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian, nếu như ba tuần sau, que thử thai không hiện lên hai vạch.
Tôi đã ngồi sụp xuống nền nhà tắm. Tay run đến mức làm rơi que thử. Tôi thử cái thứ hai. Hai vạch. Tôi thử cái thứ ba. Hai vạch. Tôi không khóc nổi, chỉ thấy chân mình mềm như không còn xương. Tôi nhìn điện thoại, nhìn tên chồng, rồi lại buông xuống. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân khốn nạn đến vậy.
Tôi mất cả đêm để suy nghĩ. Nếu đứa bé là của chồng tôi thì sao? Nếu không thì sao? Và tệ hơn nữa, nếu cả đời này tôi phải sống trong cảm giác không chắc chắn ấy thì sao? Buổi sáng hôm sau, tôi run rẩy cầm que thử thai đặt lên bàn trước mặt chồng. Anh nhìn tôi, mặt đầy kinh ngạc nhưng không phải kiểu tức giận. Anh chỉ hỏi:
- Em có vui không?
Tôi bật khóc ngay lập tức. Tôi vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa thương anh đến quặn lòng. Tôi úp mặt vào tay, nói không rõ lời: “Em… em xin lỗi… Em không chắc… Em đã… Em sai rồi…”. Tôi chuẩn bị tinh thần để anh hét lên, để anh đập bàn, để anh đòi hủy hôn, hoặc ít nhất anh sẽ quay lưng bỏ đi. Nhưng anh không làm gì trong số đó. Anh chỉ ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi lại gần và nói một câu mà tôi sẽ nhớ suốt đời:
- Sai lầm nào cũng có cách giải quyết. Nhưng nếu đứa bé này đến với chúng ta, thì điều đầu tiên em cần làm… là bảo vệ nó.
Tôi khóc đến mức vai run lên. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và được tha thứ đến thế. Tôi hỏi anh: “Anh không trách em sao?”. Anh nói: “Trách chứ. Nhưng trách để làm gì khi chuyện đã xảy ra? Anh không muốn đứa bé phải chịu nghiệp vì lỗi của người lớn. Nếu em thực sự muốn nói thật, thì nói sau khi em bình tĩnh. Còn giờ… mình phải đến bệnh viện xem em và con có khỏe không”.

Cái cách anh nói “em và con” khiến tim tôi như bị bóp lại. Đó là khoảnh khắc tôi hiểu thế nào là lòng vị tha của một người đàn ông trưởng thành. Anh đủ tổn thương để đau, nhưng cũng đủ tử tế để không biến nỗi đau của mình thành gánh nặng cho một sinh linh chưa kịp chào đời.
Ngày đi siêu âm, nhìn màn hình đen trắng hiện lên một chấm nhỏ, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi không biết đó có phải là “con của ai” theo nghĩa sinh học. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi biết: đó là con của tôi. Và nếu chồng tôi chọn ở lại, đó cũng sẽ là con của anh ấy, theo nghĩa của một trái tim biết yêu thương vô điều kiện.
Tôi hiểu rằng không có sự tha thứ nào dễ dàng. Tôi biết một ngày nào đó anh sẽ cần tôi đối diện lại quá khứ, kể lại tất cả, và chấp nhận mọi hệ quả. Nhưng tôi cũng biết rằng anh đã cho tôi sức mạnh để đứng lên từ sai lầm, thay vì đẩy tôi vào vực sâu của tuyệt vọng.
Tôi viết câu chuyện này không phải để tìm sự đồng cảm. Tôi chỉ muốn nói với những ai từng yếu lòng, từng sai, từng trượt ngã: Đừng để một khoảnh khắc mất kiểm soát phá hủy toàn bộ cuộc đời bạn. Đừng trốn chạy mãi. Đừng chôn giấu nỗi sợ như tôi đã làm. Hãy đối diện, sửa sai, và biết ơn những người đã chọn ở lại dù bạn không xứng đáng.
Thai kỳ của tôi bắt đầu bằng một cú sốc, nhưng tôi hy vọng nó sẽ kết thúc bằng một gia đình trọn vẹn, không phải vì tôi may mắn, mà vì tôi đã học cách trân trọng những gì mình có, từ ngay giây phút tôi nghĩ mình đã đánh mất tất cả.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hạ An - email haan.nguyen....@evaemail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn