Vốn là chàng trai trắng trẻo khi ra đi, A Lin trở về sau 20 năm với thân hình đen sạm và mắc bệnh đột quỵ, không nói nên lời.
A Lin (tên nhân vật được thay đổi), 43 tuổi, đã ở đồn cảnh sát Hàng Châu, Trung Quốc được 2 ngày. Sáng 21/11, cảnh sát nhận được thông tin từ nhân viên cộng đồng về một người đàn ông quần áo rách rưới, chống gậy, "bước đi loạng choạng, rất khó khăn". Cảnh sát đã đưa anh về đồn, nhưng việc giao tiếp sau đó lại trở thành vấn đề lớn nhất.
“Lần đầu tiên gặp, anh ấy ngồi trên ghế đá bên đường, mái tóc thưa thớt rối bời, quần áo dính đầy vết dầu, có lẽ rất lâu không được thay giặt, mùi rất nặng”, cảnh sát Cheng Jianxi cho biết. Về đến đồn, cảnh sát không hỏi nhiều mà lập tức ra phố mua một bộ đồ mới, bảo A Lin rửa mặt rồi lấy chăn đắp cho anh. A Lin không thể nói được, cũng không nhớ mình sống ở đâu.

“Tôi vừa dùng tay ra hiệu vừa nói to. Nếu nghe đúng, anh ấy gật đầu; nói sai, anh ấy lắc đầu”. Cheng Jianxi lấy giấy bút thử giao tiếp. A Lin nguệch ngoạc viết vài thông tin cá nhân ngắn gọn.
“Qua số chứng minh thư mà anh ấy viết, chúng tôi đã tìm được đồn cảnh sát ở quê nhà Trùng Khánh và liên hệ được với gia đình anh”. Từ đồn cảnh sát địa phương, cảnh sát Hàng Châu được biết gia đình A Lin đã báo mất tích từ năm 2008 và đã tìm kiếm anh suốt nhiều năm.
Qua giao tiếp bằng giấy bút, A Lin kể đã đến Hàng Châu hơn 20 năm, từng làm việc ở Tứ Quý Thanh, xưởng sửa chữa ô tô và từng làm bảo vệ, thuê nhà sống rải rác ở các nơi. Khoảng tháng 5, tháng 6 năm nay, A Lin đột ngột bị đột quỵ, phải đi lại bằng gậy, không nói được và trí nhớ, tư duy cũng dần trở nên rối loạn. Sau nhiều năm, anh vẫn nhớ rõ lúc mới đến Hàng Châu, lương tháng là 700 tệ, anh thuê một phòng trọ và mua được máy giặt. Sau này, lương đã tăng lên hơn 6000 tệ...
Cảnh sát Cheng Jianxi hỏi anh bao năm qua có liên lạc với gia đình không, A Lin lắc đầu. Hỏi anh có nhớ mẹ không, A Lin nguệch ngoạc viết một chữ: “Nhớ”.
“Lúc đi vẫn là chàng trai trắng trẻo, giờ đen và gầy rồi”
Sau khi liên hệ được với gia đình A Lin, ông Cheng Jianxi mở video để hai bên nói chuyện. “Gia đình không dám nhận ra”.
Khoảng 7 giờ tối, một chiếc xe khách màu trắng từ từ tiến vào đồn cảnh sát. Cánh cửa xe mở ra, khoảnh khắc người mẹ bước xuống, A Lin kích động đứng dậy, loạng choạng lao tới, quỳ sụp xuống trước mặt mẹ.

“Đúng là nó rồi, chính là nó. Lúc xem video còn không dám nhận, nhưng gặp mặt trực tiếp, nhìn cử chỉ hành động là biết, chính là nó”.
Đại gia đình đi cùng A Lin gồm có mẹ, cô ruột và hai chú.
Cô ruột A Lin cho biết, năm xưa A Lin đi làm khi mới 23, 24 tuổi, mặt mũi trắng trẻo non nớt. “Bây giờ thì đen sạm và gầy đi nhiều rồi”. Gia đình cho hay, cha của A Lin đã qua đời vào nửa đầu năm nay, nỗi ân hận lớn nhất trước lúc mất là chưa tìm thấy đứa con trai duy nhất.
A Lin bật khóc nức nở khi nghe nhắc đến cha. Cô ruột A Lin nói, A Lin vốn là người ít nói, nhưng bạn bè cùng làng rất thân thiết với anh.

“Lúc cha nó mất, không có con cháu nào ở bên hiếu kính, đưa tiễn. Mấy người bạn cùng làng của A Lin đã thay nó làm con trai, lo liệu tang sự”.
Mẹ A Lin, 66 tuổi, ngồi trước mặt con, không ngừng lén lau nước mắt nơi khóe mắt, từ đầu đến cuối chỉ nói được một câu: “Mẹ tìm con lâu lắm rồi. Con rốt cuộc đã đi đâu, sao không liên lạc về nhà…”
Chú của A Lin nói với phóng viên, cậu bé rất sĩ diện, có lẽ vì chưa kiếm được nhiều tiền nên không dám liên lạc với gia đình. “Chắc nó muốn đợi đến khi thành công rồi mới liên lạc về”. Chú dùng điện thoại gọi lần lượt cho tất cả người thân trong nhà để mọi người nhìn thấy người thân đã xa cách hơn 20 năm. Có người lau nước mắt qua màn hình, có người vẫy tay vội vã, gọi tên anh liên tục.
Khi khuôn mặt của một người xuất hiện trước màn hình, A Lin lần thứ hai không kìm được mà bật khóc lớn. “Đó là anh họ nó, hai đứa lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt”.
“Trong lòng nó biết hết, nhận ra hết, chỉ là không nói được”.
“Đi làm ăn xa, dù kiếm được tiền hay không, cũng hãy nhớ về nhà”
Chú A Lin kể, nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát Hàng Châu vào đêm hôm trước, cả nhà đã khởi hành từ Trùng Khánh vào sáng hôm sau, lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ, đi từ sáng sớm đến tối mịt.

“Sáng chỉ kịp ăn một tô mì rồi không ăn thêm gì nữa, chỉ muốn gặp con thật nhanh”.
“Dù sao đi nữa, người đã tìm thấy rồi, về nhà chữa bệnh cho tốt, đoàn tụ là quý nhất”, cảnh sát Cheng trấn an người thân A Lin.
Lúc chia tay, A Lin nắm tay mẹ chậm rãi bước ra ngoài, đột nhiên quay lại quỳ xuống trước mặt cảnh sát Cheng Jianxi để cảm ơn. Gia đình cũng liên tục cảm ơn cảnh sát. Lên xe rồi, cảnh sát Cheng vẫn lo lắng cúi đầu vào xe, chào tạm biệt A Lin, dặn dò anh về nhà nghỉ ngơi, chữa bệnh thật tốt. “Dù kiếm được tiền hay không, cũng hãy nhớ về nhà”.

Chú của A Lin nói: “Lát nữa đưa thằng bé đi tìm một quán mì ăn một tô mì Trùng Khánh”.
Gia đình họ, sau 20 năm cuối cùng cũng đoàn tụ.