Tôi lặng người. Không phải vì anh muốn chia sẻ, mà vì cách anh nói như một giao dịch. Không một lời hỏi han, không một câu an ủi, chỉ “báo anh một nửa”.
Tôi và Minh từng có một cuộc hôn nhân tưởng chừng trọn vẹn. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, cưới nhau 2 năm rồi mới quyết định có con. Vậy mà chỉ một tháng sau khi biết mình mang thai, cuộc hôn nhân ấy rạn nứt vì những mâu thuẫn vụn vặt nhưng dồn nén bấy lâu: từ chuyện tiền bạc, công việc cho tới cách sống. Minh là người ít nói, hay ôm hết suy nghĩ vào lòng. Tôi thì lại nóng tính, luôn muốn anh chia sẻ. Đỉnh điểm của những lần cãi vã là khi anh lặng lẽ ký đơn ly hôn, để lại một câu “Chúng ta đều mệt rồi”. Tôi gật đầu trong nước mắt, phần vì kiệt sức, phần vì nghĩ có lẽ buông tay là tốt cho cả hai.
Thế nhưng khi bụng tôi tròn lên từng ngày, tôi mới hiểu mang trong mình một sinh linh bé nhỏ không hề dễ dàng. Mọi chi phí khám thai, sắm sửa đều đổ dồn lên vai tôi. Dù vẫn đi làm nhưng những cơn nghén kéo dài khiến tôi mệt mỏi, sức khỏe không ổn định. Tôi thỉnh thoảng nhắn tin báo tình hình cho Minh, chỉ để anh biết con vẫn phát triển tốt. Anh trả lời cộc lốc, có khi cả tuần mới nhắn lại một câu: “Ừ, giữ sức khỏe”.
Đến tháng thứ 7, bác sĩ khuyên tôi chuẩn bị một khoản tiền cho ca sinh vì có nguy cơ phải mổ do ngôi thai hơi lệch. Tôi vừa lo lắng vừa tủi thân. Bất ngờ, Minh gọi điện. Giọng anh bình thản:
- Chi phí sinh con hết bao nhiêu, em báo anh một nửa. Đây cũng là trách nhiệm của anh.
Tôi lặng người. Không phải vì anh muốn chia sẻ, mà vì cách anh nói như một giao dịch. Không một lời hỏi han, không một câu an ủi, chỉ “báo anh một nửa”. Tự ái dâng lên, tôi gắt:
- Không cần. Con em, em tự lo. Anh đừng nghĩ cứ đưa tiền là xong trách nhiệm.
Tôi cúp máy, lòng chát đắng. Suốt mấy ngày sau, tôi tránh mọi cuộc gọi của anh. Trong đầu tôi vẽ ra đủ viễn cảnh: Minh có lẽ đã có người mới, nên muốn sòng phẳng để sau này không vướng bận. Tôi giận anh, giận cả bản thân vì từng yêu một người lạnh lùng như thế.
Ba tháng trôi qua, tôi hạ sinh bé Bình An trong vòng tay mẹ đẻ. Khi ôm con, tôi vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào. Minh không xuất hiện trong phòng sinh, cũng không gửi tin nhắn chúc mừng. Tôi coi như anh không tồn tại. Cho đến một buổi chiều đầu đông, khi An tròn hai tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Giọng một người đàn ông trầm ấm:
- Chị là Hương phải không? Tôi là đồng nghiệp của Minh. Chị có thể đến bệnh viện X được không? Minh… đang nằm điều trị, muốn gặp chị và bé.
Tim tôi thắt lại. Tôi vội vã bế con đến bệnh viện, vừa đi vừa tự hỏi: “Tại sao lại là bệnh viện? Tại sao anh không tự gọi?”.
Phòng hồi sức đặc biệt thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Minh nằm đó, gương mặt xanh xao, cánh tay cắm kim truyền. Anh gầy rộc, khác hẳn dáng vẻ vững chãi ngày nào. Thấy tôi, anh nở nụ cười yếu ớt.
- Anh xin lỗi… Anh không muốn em lo lắng. Anh bị ung thư máu, phát hiện từ trước khi ly hôn. Anh… sợ em phải chịu đựng cùng anh, nên mới quyết định buông tay. Tiền viện phí anh nói chia đôi… thực ra là tiền bảo hiểm và khoản tiết kiệm cuối cùng, anh muốn chuyển cho con nhưng sợ em từ chối nên mới nói thế. Anh chỉ… không còn nhiều thời gian.
Tôi chết lặng. Mọi giận hờn, oán trách bỗng trở nên nhỏ bé đến tàn nhẫn. Thì ra những tháng ngày tôi cho rằng anh vô tâm, anh lại đang gồng mình chiến đấu với bệnh tật, âm thầm chuẩn bị từng đồng để con có cuộc sống đủ đầy. Tôi bật khóc, siết chặt tay anh:
- Sao anh không nói sớm? Sao lại chịu đựng một mình như thế?
- Anh muốn em có một thai kỳ bình yên, không phải sống trong sợ hãi… Con cần một người mẹ mạnh mẽ hơn là một gia đình đầy nước mắt.
Ngày hôm đó, Minh được gặp con lần đầu. Anh run rẩy chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu của An, ánh mắt đầy yêu thương. Dù không còn là vợ chồng, nhưng khoảnh khắc ấy, chúng tôi lại là một gia đình, ít nhất trong trái tim.
Minh qua đời chỉ hai tuần sau. Anh để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm, kèm một bức thư: “Hãy cho con biết bố nó đã từng yêu thương hai mẹ con nhiều thế nào. Anh xin lỗi vì đã chọn cách rời đi, nhưng đó là cách duy nhất anh nghĩ có thể bảo vệ em và con”.
Đêm đọc thư, tôi ôm An vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Từ nỗi đau, tôi hiểu ra rằng tình yêu không chỉ là ở bên cạnh, mà đôi khi là dám lùi lại để người mình thương được bình yên.
Làm mẹ cho tôi sức mạnh kỳ lạ, và câu chuyện của Minh dạy tôi trân trọng từng khoảnh khắc. Đừng vội phán xét khi chưa hiểu hết câu chuyện của người khác. Đôi khi, đằng sau sự im lặng hay những lời tưởng chừng lạnh lùng lại là tình thương sâu đậm mà chúng ta không ngờ tới. Bây giờ, mỗi khi nhìn con mỉm cười, tôi biết Minh vẫn hiện diện đâu đó, dõi theo hai mẹ con. Và tôi tin, tình yêu, dù dang dở, vẫn đủ sức hóa thành bình yên cho cả đời.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu An - email thuan....@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn