Tôi sinh đôi 2 bé gái, mẹ chồng tặng cho 5 tỷ và thì thầm nói một câu khiến tôi nghẹn ngào

Phương Ann
Chia sẻ

Ngày đi siêu âm, bác sĩ xác nhận lần nữa: “Hai bé gái đều khỏe mạnh”. Tôi cười, nhưng trong lòng rối bời. Hôm ấy, mẹ chồng gọi điện hỏi kết quả. Tôi lúng túng trả lời: “Dạ, hai bé gái mẹ ạ”. Bà chỉ “ừ” một tiếng, giọng không rõ cảm xúc.

Khi biết mình mang thai đôi, tôi vừa vui mừng vừa lo lắng. Bác sĩ bảo thai của tôi là hai bé gái, cùng trứng, phát triển rất tốt. Vợ chồng tôi cưới nhau chưa đầy một năm, kinh tế chưa dư dả, nên khi nghe tin có hai thiên thần cùng lúc, niềm vui xen lẫn nỗi lo. Tôi sợ chồng và gia đình chồng thất vọng vì không có cháu trai, một áp lực mà nhiều người phụ nữ vẫn gặp, dù thời buổi đã hiện đại.

Chồng tôi thì vui đến rối rít. Anh nắm chặt tay tôi, mắt long lanh: “Con nào cũng là con mình, anh yêu cả hai”. Tôi biết anh thật lòng, nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến ánh mắt của mẹ chồng, người từng nhiều lần nói thích có cháu đích tôn. Tôi sợ bà thất vọng, sợ bà buồn.

Ba tháng đầu, tôi nghén nặng, hầu như không ăn được gì. Cơ thể mệt mỏi, tôi phải nghỉ việc sớm để dưỡng thai. Chồng đi làm cả ngày, tối về lại lo bồi bổ cho vợ. Anh học cách nấu cháo cá, luộc rau, pha sữa, tất tật đều tự tay làm. Tôi thương anh, nhưng nỗi bất an về mẹ chồng vẫn chưa vơi.

Tôi sinh đôi 2 bé gái, mẹ chồng tặng cho 5 tỷ và thì thầm nói một câu khiến tôi nghẹn ngào - 1

Ngày đi siêu âm, bác sĩ xác nhận lần nữa: “Hai bé gái đều khỏe mạnh”. Tôi cười, nhưng trong lòng rối bời. Hôm ấy, mẹ chồng gọi điện hỏi kết quả. Tôi lúng túng trả lời: “Dạ, hai bé gái mẹ ạ”. Bà chỉ “ừ” một tiếng, giọng không rõ cảm xúc. Tôi cúp máy, lòng nặng trĩu.

Những tháng cuối, bụng tôi lớn đến nỗi đi lại khó khăn. Mỗi bước di chuyển như mang theo cả bầu trời. Hai bé đạp liên tục, lúc trái, lúc phải, khiến tôi mất ngủ triền miên. Mỗi lần chồng áp tai nghe, hai con như phản hồi bằng những cú đạp nhẹ. Anh cười tít mắt: “Hai công chúa của ba nghịch quá”.

Đêm gần sinh, tôi trở dạ sớm. Cơn đau từng đợt khiến tôi toát mồ hôi. Chồng đưa tôi vào bệnh viện giữa mưa đêm, mẹ chồng cũng có mặt ngay sau đó. Bà nắm tay tôi chặt, bảo: “Con cứ yên tâm, có mẹ đây”. Lúc ấy, tôi vừa đau vừa xúc động, nhưng vẫn thấp thỏm.

Ca sinh kéo dài hơn 6 tiếng. Khi hai tiếng khóc của con vang lên, tôi như trút được gánh nặng. Hai thiên thần nhỏ được đặt cạnh nhau, khuôn mặt giống nhau như đúc. Tôi chưa kịp chạm thì nước mắt đã trào ra. Mọi lo lắng, sợ hãi về việc sinh con gái tan biến khi nhìn thấy ánh mắt của chồng, lấp lánh hạnh phúc.

Sau ca mổ, tôi mơ màng tỉnh lại trong phòng hồi sức. Ánh đèn dịu, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mẹ chồng đứng cạnh giường, gương mặt hiền hơn tôi từng thấy. Bà nắm tay tôi, ánh mắt long lanh:

- Cảm ơn con đã mang đến cho gia đình hai món quà vô giá.

Tôi không tin vào tai mình. Trước khi kịp nói gì, bà đặt vào tay tôi một tờ giấy. Là sổ tiết kiệm nă5 tỷ đồng. Tôi sững sờ. Bà cúi xuống, thì thầm bên tai:

- Đây là phần của các cháu. Con cứ yên tâm nuôi dạy, đừng nghĩ ngợi gì về trai hay gái. Gia đình này chỉ cần các con hạnh phúc.

Nước mắt tôi chảy dài. Bao nhiêu ngày tháng tự dằn vặt, sợ hãi vì quan niệm trọng nam khinh nữ bỗng trở nên vô nghĩa. Tôi siết chặt tay bà, nghẹn ngào: “Mẹ… con cảm ơn mẹ”. Bà chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy ấm áp.

Khi chồng bước vào, nhìn chúng tôi, anh cũng rưng rưng. Anh biết suốt thời gian mang bầu tôi đã chịu áp lực như thế nào. Anh nắm tay tôi và mẹ, nói nhỏ: “Chúng ta là gia đình”. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng thế nào là tình thân, thứ vượt qua mọi định kiến. Những ngày sau, mẹ chồng chăm hai cháu từng chút một. Bà pha sữa, thay tã, ru các bé ngủ, còn dạy tôi những kinh nghiệm quý. Không một lời than thở, không một ánh nhìn trách móc. Thay vào đó là sự tận tâm, dịu dàng đến mức tôi thấy mình thật may mắn.

Tôi sinh đôi 2 bé gái, mẹ chồng tặng cho 5 tỷ và thì thầm nói một câu khiến tôi nghẹn ngào - 2

Giờ đây, khi nhìn hai con gái nằm ngủ say, tôi hiểu món quà 5 tỷ không chỉ là tiền. Đó là thông điệp của mẹ chồng: yêu thương không phân biệt giới tính, không đo đếm bằng chuẩn mực cũ. Bà cho tôi bài học sâu sắc rằng giá trị của con người không nằm ở việc sinh con trai hay con gái, mà ở tình yêu và sự gắn bó.

Nhiều người nghe chuyện đều trầm trồ vì khoản tiền lớn. Nhưng với tôi, điều quý giá nhất là câu thì thầm của mẹ chồng đêm ấy. Sự công nhận và yêu thương của bà đã giải tỏa mọi lo lắng, giúp tôi tự tin làm mẹ, nuôi dạy hai con gái thành người tử tế. Cuộc sống sau sinh không dễ dàng: thức đêm, thiếu ngủ, lo lắng đủ thứ. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, tôi nhớ lời mẹ: “Gia đình này chỉ cần các con hạnh phúc”. Đó là nguồn động lực để tôi bước tiếp. Tôi tin rằng, khi các con lớn lên, tôi sẽ kể cho chúng nghe về bà nội tuyệt vời, người đã dạy cả nhà bài học về tình thương và sự bình đẳng.

Tôi nhìn hai thiên thần của mình, khẽ thì thầm: “Cảm ơn các con đã đến, mang đến tình yêu và thay đổi cho cả gia đình”. Và trong tim, tôi thầm biết ơn người mẹ chồng đã biến nỗi sợ thành niềm tin, biến định kiến thành yêu thương.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Ngọc Mai - email ngocmai.tran89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Dạy con... sống văn minh

Dạy con... sống văn minh

Trong cuộc đời, có rất nhiều điều mà con người cần phải học. Với con trai, tôi ưu tiên dạy con... lối sống văn minh. Nghe thì khó hiểu vậy thôi chứ nếp sống văn minh chính là không xả rác bừa bãi, tôn trọng môi trường sống của mọi người.