Tôi khựng lại. Lần đầu tiên tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là những trăm cây số, mà còn là cả một thế giới mà tôi không thuộc về. Tôi cắn môi đến bật máu.
Tôi lấy vợ được hơn hai năm và đang chuẩn bị làm cha. Khi vợ báo tin mang thai, tôi vừa mừng vừa lo. Thu nhập của tôi từ công việc giao hàng ở quê không đủ để nuôi thêm một miệng ăn, trong khi tiền bác sĩ, sữa bầu, đồ chuẩn bị cho em bé đều cao hơn tôi tưởng tượng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định nhận công trình xa nhà, một công việc phụ hồ ở thành phố cách quê gần 400 cây số. Tôi tự nhủ chỉ cần chịu khó vài tháng, có chút tiền tích lũy, vợ con sẽ đỡ khổ hơn.
Ngày tôi lên xe khách, vợ đứng ở cổng, bụng mới lấp ló mà gương mặt đã gầy hẳn. Cô chỉ khẽ nói: "Anh đi nhớ giữ sức, đừng lo cho em nhiều". Tôi gật đầu, nuốt nghẹn, tin rằng đó là cách tốt nhất cho gia đình.
Những ngày đầu ở công trình, công việc nặng nhọc khiến tôi không có thời gian suy nghĩ. Nhưng mỗi tối, khi đồng nghiệp rủ nhau ra quán nhậu, tôi lại lặng lẽ gọi về. Tiếng chuông đổ dài, rồi giọng vợ vang lên. Cô kể hôm nay con đạp mạnh, đi siêu âm bác sĩ bảo mọi thứ bình thường. Tôi nghe, vừa vui vừa day dứt. Tôi ước giá như mình có thể ở đó, đặt tay lên bụng cô, cảm nhận từng cử động của con.
Một đêm cuối tuần, sau mười giờ làm việc, tôi gọi về như thường lệ. Tiếng chuông reo rất lâu. Khi vợ bắt máy, tôi nghe tiếng ru trầm ấm của cô, kèm tiếng lạo xạo của chăn gối. Giọng cô khe khẽ, dịu dàng:
- Con ơi, ngủ ngoan. Ba con đi làm xa, nhưng mẹ với con vẫn có nhau.
Tôi khựng lại. Lần đầu tiên tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là những trăm cây số, mà còn là cả một thế giới mà tôi không thuộc về. Vợ không hề biết tôi đang nghe, cứ tiếp tục thủ thỉ với đứa bé trong bụng, tiếng cười lẫn tiếng nấc nghẹn. Tôi cắn môi đến bật máu. Tôi hiểu, từ khi tôi đi, cô phải một mình đi khám, tự xách từng túi đồ nặng, tự đối diện cơn gò, và cô đã học cách bù đắp khoảng trống bằng việc nói chuyện với con.
Tôi tắt máy mà tim quặn lại. Lúc ấy tôi không ghen, không giận, chỉ thấy mình như người ngoài trong chính gia đình mình. Tôi hỏi bản thân: Mình ở xa để làm gì? Tiền có quan trọng đến mức bỏ mặc hai mẹ con không?
Ngày hôm sau, tôi cố gọi sớm hơn. Vợ nghe máy nhưng giọng mệt mỏi. Tôi gặng hỏi, vợ chỉ bảo: “Em ổn, con ổn. Anh cứ yên tâm làm việc”. Nhưng tôi nghe rõ hơi thở dồn dập, biết vợ đang giấu điều gì đó. Đồng nghiệp trêu: “Chắc vợ nhớ chồng quá đó”. Tôi cười gượng, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an.
Tối ấy, tôi xin về sớm, đi bộ lang thang trên con đường lạ. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại hình ảnh vợ một mình trong căn phòng nhỏ, ôm bụng bầu, nói chuyện với đứa trẻ để khỏa lấp cô đơn. Tôi nhận ra, mình đã chọn sai. Tiền tôi kiếm được mỗi ngày chẳng thể mua lại những khoảnh khắc quan trọng của vợ con. Đêm đó, tôi gọi cho vợ, không kìm được nước mắt.
- Em ơi, anh xin lỗi. Anh sẽ về. Anh không thể bỏ em một mình như vậy.
Bên kia im lặng rất lâu, rồi chỉ nghe tiếng nấc nhẹ:
- Anh về đi. Em cần anh, con cũng cần anh.
Tôi đặt vé xe sớm nhất, bỏ lại công việc dở dang. Trên chuyến xe đêm, tôi nhìn những ánh đèn lùi dần, trong lòng dâng lên nỗi sợ chưa từng có: sợ mất đi sự gần gũi của vợ, sợ con chào đời mà tôi không có mặt.
Khi về đến nhà, trời vừa hửng sáng. Vợ mở cửa, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng lên. Vợ dựa vào vai tôi, bụng tròn cứng áp vào người tôi, và tôi cảm nhận từng cú đạp mạnh mẽ của con. Khoảnh khắc ấy, mọi lo toan về tiền bạc, mọi lý do cho quyết định đi xa bỗng tan biến.
Sau đó, chúng tôi ngồi lại bên nhau. Tôi nói rõ nỗi sợ của mình: sợ không đủ tiền lo cho con, sợ không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Vợ chỉ nắm tay tôi, dịu dàng:
- Em không cần nhiều tiền, chỉ cần anh ở bên. Con cũng vậy. Anh có mặt đã là điều quý giá nhất.
Tôi chợt hiểu, gia đình không được xây bằng những tờ tiền mà bằng sự hiện diện và yêu thương. Tôi đã từng nghĩ hy sinh là đi xa kiếm thật nhiều, nhưng hóa ra, hy sinh thật sự đôi khi là dám ở lại, dám cùng nhau đối mặt với khó khăn. Sau lần đó, tôi xin việc gần nhà, lương không cao nhưng đủ trang trải. Mỗi sáng, tôi chở vợ đi khám thai, tối về cùng cô chuẩn bị từng món đồ nhỏ cho con. Tôi dần học cách lắng nghe từng cử động của đứa trẻ, học cách xoa dịu những cơn mệt mỏi của vợ, và học cả cách yêu thương chính mình trong vai trò mới.
Giờ đây, khi con trai tôi đã chào đời khỏe mạnh, tôi vẫn nhớ như in đêm nghe vợ nựng con qua điện thoại, đêm tôi suýt đánh mất gia đình vì nghĩ rằng tiền bạc quan trọng hơn sự có mặt. Bài học ấy theo tôi suốt đời: điều quý giá nhất không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là có mặt trọn vẹn bên những người mình yêu thương, nhất là trong những khoảnh khắc họ cần mình nhất.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lâm Hoàng Nam - email hoangnam.lam87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn