Sắp sinh, em gái chồng hỏi vay tiền nhưng tôi từ chối, nửa đêm nghe tin động trời

Phương Ann
Chia sẻ

Thế nhưng, chính vì đang lo lắng từng đồng để chuẩn bị cho ca sinh sắp tới nên hôm đó, khi em gái chồng bất ngờ tìm đến và hỏi vay một khoản tiền khá lớn, tôi đã phản ứng một cách… lạnh lùng đến mức chính mình cũng bất ngờ.

Tôi đang bước vào tháng thứ chín của thai kỳ, khoảng thời gian mà ai cũng bảo chỉ cần an tâm chờ ngày “vượt cạn”. Nhưng những ngày cuối này của tôi lại căng như dây đàn. Cả cơ thể nặng nề, phù chân, cơn gò đến bất chợt, mà tâm trí thì cứ như ngồi trên đống lửa.

Gia đình chồng vốn không khá giả. Từ ngày biết tin tôi mang bầu, mọi khoản chi tiêu dồn hết về phía hai vợ chồng. Tôi cũng không trách vì bản thân hiểu, thời buổi này ai cũng khó khăn. Thế nhưng, chính vì đang lo lắng từng đồng để chuẩn bị cho ca sinh sắp tới nên hôm đó, khi em gái chồng bất ngờ tìm đến và hỏi vay một khoản tiền khá lớn, tôi đã phản ứng một cách… lạnh lùng đến mức chính mình cũng bất ngờ.

Sắp sinh, em gái chồng hỏi vay tiền nhưng tôi từ chối, nửa đêm nghe tin động trời - 1

Buổi chiều hôm ấy, tôi vừa nằm gác chân, vừa hít thở theo bài tập bác sĩ dặn để giảm phù, thì điện thoại rung liên tục. Em gái chồng là Hằng gọi tôi. Bình thường chúng tôi ít khi trò chuyện riêng, nên tôi hơi ngạc nhiên. Giọng Hằng run run:

- Chị ơi, em… em có chuyện gấp. Chị có thể cho em vay 200 triệu không? Em cần ngay trong tối nay.

Tôi sững lại. 200 triệu đâu phải số tiền nhỏ. Chồng tôi lúc đó đi công tác tỉnh, tôi chưa kịp bàn bạc. Trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt chi phí: tiền viện phí, tiền mua đồ sơ sinh, tiền dự phòng ca sinh mổ… Tất cả đều đang treo lơ lửng.

- Chuyện gì mà gấp thế? - Tôi hỏi.

- Em… em đang cần. Chị giúp em với, em sẽ trả ngay khi xoay được. - Giọng cô càng khẩn khoản.

Tôi cắn môi. Bụng con đạp liên hồi như nhắc tôi về sự hiện diện mong manh của đứa trẻ. Tôi thở dài:

- Chị xin lỗi. Giờ chị cũng kẹt lắm. Chị không giúp được đâu.

Hằng im lặng vài giây rồi chỉ buông một câu “Dạ, em hiểu” trước khi tắt máy. Tôi thấy nhói ở tim nhưng tự trấn an: Mình đâu phải ngân hàng. Đã gần sinh, không thể liều.

Tối đó tôi trằn trọc. Con trong bụng bỗng quẫy mạnh hơn mọi ngày, như thể cảm nhận được nỗi bất an của mẹ. Tôi xoa bụng, vừa thủ thỉ vừa cố tìm lý do biện minh: “Con ơi, mẹ không ác, chỉ là… chúng ta cũng cần lo cho mình”.

Đến gần nửa đêm, chuông điện thoại lại vang lên. Là mẹ chồng. Bà vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng:

- Con ơi, Hằng đang cấp cứu. Nó gặp tai nạn giao thông. Đang cần máu gấp mà nhóm máu hiếm quá. Bác sĩ bảo phải chuẩn bị tiền phẫu thuật ngay…

Tôi chết lặng. Điện thoại suýt rơi khỏi tay. Trong tích tắc, 200 triệu và cuộc gọi khẩn thiết của Hằng ùa về như lưỡi dao cứa tim. Không kịp suy nghĩ, tôi gọi taxi giữa đêm, một tay xách túi, một tay ôm bụng bầu vượt 9 tháng. Đường phố vắng tanh, gió đêm quất vào mặt rát buốt. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Mình đã hiểu lầm em ấy. Đến bệnh viện, tôi nhìn thấy mẹ chồng đang run rẩy ngoài hành lang. Vừa thấy tôi, bà òa khóc:

- Con bé đi làm về, tránh xe container… Giờ cần truyền máu và đóng tạm ứng lớn. Mà anh con thì đi công tác xa…

Sắp sinh, em gái chồng hỏi vay tiền nhưng tôi từ chối, nửa đêm nghe tin động trời - 2

Tôi không chần chừ, rút toàn bộ số tiền đã chuẩn bị cho ca sinh nộp vào quầy viện phí. Tim tôi đập dồn dập, vừa vì lo cho Hằng, vừa vì cơn gò bất ngờ siết chặt bụng. Rạng sáng, bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch. Tôi gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì nước ối của tôi bất ngờ rỉ ra, dấu hiệu chuyển dạ sớm. Được đưa vào phòng sinh, tôi vẫn nhớ ánh mắt lo lắng của mẹ chồng. Bà nắm chặt tay tôi, miệng liên tục xin lỗi:

- Con ơi, là mẹ dặn Hằng không được làm phiền vợ chồng con… Mẹ không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Tôi siết tay bà: “Không ai có lỗi. Con cũng có lỗi vì đã không tin em”.

Trong tiếng tim thai đập đều, tôi nhận ra mọi toan tính tiền bạc, mọi giận hờn đều trở nên nhỏ bé. Khi ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ phòng hậu sản, tôi nghe tiếng khóc khỏe khoắn của con trai. Hằng cũng tỉnh lại sau ca mổ. Bà mẹ chồng vừa bế cháu vừa rưng rưng:

- Hai chị em cùng một đêm vượt qua tử thần, ông trời thương nhà mình quá.

Chồng tôi về kịp buổi sáng. Anh ôm tôi thật chặt, khẽ nói:

- Cảm ơn em. Nếu không có em, chắc anh ân hận cả đời.

Tôi nhìn con, nhìn em chồng đang nằm phòng bên, lòng bỗng nhẹ như vừa gỡ được nút thắt. Hằng yếu ớt nắm tay tôi, thì thầm:

- Em xin lỗi vì đã không kịp giải thích. Em cần tiền để đặt cọc phẫu thuật cho bạn thân, người từng cứu em năm xưa. Không ngờ chính mình lại gặp nạn.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu: “Quan trọng là em an toàn. Chuyện tiền bạc rồi sẽ xoay được”.

Đêm đó, tôi học được một bài học mà cả đời khó quên: khi mang thai, người phụ nữ dễ tự bảo vệ quá mức, quên mất rằng gia đình là nơi để san sẻ chứ không phải để tính toán. Tôi không trách bản thân, vì ai sắp làm mẹ cũng lo lắng cho con. Nhưng tôi hiểu, đôi khi chỉ một cái nắm tay, một lời hỏi rõ ràng cũng đủ để tránh bao hiểu lầm.

Giờ đây, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi biết mình đã có một khởi đầu mới, không chỉ cho một sinh linh bé nhỏ mà cho cả cách nhìn về tình thân. Tiền có thể kiếm lại, nhưng cơ hội nắm giữ và tin tưởng người thân đôi khi chỉ đến một lần.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoài An - email hoai.an89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Nàng hậu được mẹ chồng tặng căn nhà 6 tỷ dù chưa cưới, mang thai liền được thưởng nóng

Nàng hậu được mẹ chồng tặng căn nhà 6 tỷ dù chưa cưới, mang thai liền được thưởng nóng

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu vốn dĩ là đề tài muôn thuở, người hợp thì thương nhau như ruột thịt, người không hợp thì chỉ cần nhìn nhau cũng… mệt. Thế nhưng câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1974, kinh doanh đồ gỗ, nội thất ở Đồng Nai) và nàng dâu Nguyễn Ngọc Xuân Mai (sinh năm 1993, Hoa hậu Người Việt Châu Á – Thái Bình Dương 2019) lại khiến nhiều người không khỏi xuýt...