Cưới nhau 6 năm chưa có con, một lần vị khách lạ đến chơi tiết lộ sự thật

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi và chồng cưới nhau đã tròn 6 năm. Sáu năm, nghe thì ngắn, nhưng với những cặp vợ chồng khao khát con cái như chúng tôi, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, chất đầy áp lực, nước mắt và những lần hy vọng rồi thất vọng.

Chúng tôi cưới nhau khi cả hai mới ngoài hai mươi, tràn đầy sức sống và niềm tin. Ngày ấy, tôi nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ, chuyện con cái rồi sẽ đến tự nhiên. Nhưng năm đầu trôi qua, rồi năm thứ hai, mỗi tháng tôi lại đếm từng ngày chậm rãi, chờ một dấu hiệu nhỏ nhoi. Kết quả luôn là những chiếc que thử trắng tinh và một nỗi buồn không tên.

Gia đình hai bên ban đầu còn an ủi, bảo chúng tôi “thả lỏng đi, con cái là lộc trời”. Nhưng dần dần, những lời hỏi han chuyển thành ám chỉ, những cái nhìn thành áp lực. Mẹ chồng thương tôi, nhưng đôi lúc vẫn buột miệng: “Hay con đi khám lại đi, chứ để lâu uổng lắm”. Tôi hiểu bà lo cho chúng tôi, nhưng từng câu nói vô tình vẫn khiến lòng tôi thắt lại.

Cưới nhau 6 năm chưa có con, một lần vị khách lạ đến chơi tiết lộ sự thật - 1

Chúng tôi đã thử đủ mọi cách: từ Đông y đến Tây y, từ thuốc bổ, thực phẩm chức năng cho đến các liệu trình hỗ trợ sinh sản. Bệnh viện đã trở thành nơi quen thuộc đến mức y tá chào hỏi như người thân. Mỗi lần cầm kết quả xét nghiệm, tim tôi lại đập thình thịch, chỉ mong nghe một tin vui. Nhưng hết lần này đến lần khác, tất cả đều “bình thường”, bình thường mà vẫn không có con.

Có lúc tôi tự trách mình, rồi lại quay ra trách số phận. Nhiều đêm nằm bên chồng, tôi thấy anh vẫn kiên nhẫn nắm tay mình, vỗ về: “Chúng ta có nhau là đủ. Con cái là duyên, em đừng tự dằn vặt”. Nhưng tôi biết, tận sâu trong lòng, anh cũng khao khát được nghe tiếng gọi “ba” của một đứa trẻ.

Một buổi chiều đầu thu, khi nắng đã nhạt màu, một người đàn ông lạ ghé thăm nhà. Ông ta khoảng ngoài 50, ăn mặc giản dị nhưng ánh mắt đầy suy tư. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng tỏ ra quen biết. Bà vội pha trà, kéo ghế mời ông ngồi. Tôi đứng ngoài hiên, tò mò lắng nghe. Sau vài câu thăm hỏi, người khách nhìn chồng tôi, giọng trầm xuống:

- Có lẽ đã đến lúc chú thím nên biết chuyện này. Tôi vốn định giữ kín, nhưng thấy hai đứa khổ sở suốt mấy năm, tôi không đành lòng.

Căn phòng bỗng lặng đi. Ông kể, nhiều năm trước, khi chồng tôi còn bé, anh từng mắc một cơn sốt nặng. Gia đình khi ấy vất vả, lo chạy chữa nhưng không biết cơn sốt đó đã để lại biến chứng âm thầm. Ông chính là bác sĩ khi ấy, từng khuyên gia đình nên kiểm tra khả năng sinh sản khi con trưởng thành. Nhưng vì nhiều lý do, lời dặn ấy bị quên lãng.

Tôi ngồi chết lặng. Chồng tôi cũng vậy. Anh nhìn mẹ, ánh mắt hoang mang. Mẹ chồng tôi run run: “Mẹ… mẹ không biết. Bác sĩ có nói nhưng mẹ cứ nghĩ lớn lên con sẽ khỏe, sẽ bình thường như bao đứa trẻ khác”. Giọng bà nghẹn lại.

Chồng tôi im lặng thật lâu rồi khẽ nắm tay tôi. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Hóa ra bấy lâu, không phải chỉ mình tôi mang nỗi đau này, mà chúng tôi cùng mang, chỉ là không ai biết sự thật.

Sau hôm ấy, chúng tôi quyết định đi khám lại, lần này tập trung vào phía chồng. Kết quả đúng như lời vị khách nói: khả năng sinh sản của anh thấp hơn nhiều so với bình thường. Nghe tin, chồng tôi cúi đầu, vai run lên. Tôi siết tay anh, thì thầm: “Không sao cả, mình sẽ cùng nhau đi tiếp”.

Chúng tôi bắt đầu một hành trình mới: thụ tinh trong ống nghiệm. Quãng thời gian đó không hề dễ dàng: những mũi tiêm kích trứng, những lần siêu âm liên tục, những đêm mất ngủ chờ kết quả. Nhưng lạ thay, sau khi sự thật được sáng tỏ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không còn những lời trách móc vô hình, không còn tự dằn vặt mình. Chúng tôi đồng lòng, sát cánh.

Cưới nhau 6 năm chưa có con, một lần vị khách lạ đến chơi tiết lộ sự thật - 2

Rồi ngày mong đợi cũng đến. Sau ca chuyển phôi, bác sĩ mỉm cười báo tin: “Thai đã làm tổ, và là song thai”. Tôi khóc như chưa từng khóc. Chồng tôi ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều như thế.

Khi hai bé chào đời, căn nhà nhỏ của chúng tôi tràn ngập tiếng cười. Mẹ chồng bế hai cháu, mắt bà ngấn nước: “Tạ ơn trời phật, cuối cùng nhà ta cũng đủ đầy”. Người khách lạ năm nào cũng ghé thăm, mỉm cười hiền hậu khi nhìn hai đứa trẻ. Giờ đây, nhìn lại sáu năm chờ đợi, tôi hiểu rằng con đường chúng tôi đi tuy gập ghềnh nhưng đáng giá. Sự thật dù đau đớn nhưng giải thoát, giúp chúng tôi gắn kết hơn. Tình yêu và sự kiên nhẫn đã dẫn chúng tôi đến cái kết viên mãn.

Bài học lớn nhất mà tôi rút ra: hạnh phúc không chỉ là có con, mà là có người bạn đời sẵn sàng cùng mình đi qua mọi gian nan, dám đối diện sự thật và không buông tay. Con cái là lộc trời, nhưng gia đình vững bền mới là món quà quý nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hồng Nhung - email hongnhung8...@eva.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.

Dưới mái nhà ngột ngạt

Dưới mái nhà ngột ngạt

Người ta thường bảo Dung sướng vì lấy được chồng là giảng viên đại học, luôn cư xử lịch thiệp, điềm đạm, biết quan tâm. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như hoàn hảo ấy là một cuộc hôn nhân khiến Dung ngày càng mỏi mệt, vì phải sống bên người chồng quá đỗi cầu toàn và khắt khe.