Về quê chờ sinh, nghe lén mẹ và bố dượng nói chuyện, tôi quỳ xuống cảm ơn ông

Phương Ann
Chia sẻ

Một tối, khi tôi thức giấc giữa đêm vì cơn đau lưng, bước ra hiên hóng gió, tôi nghe giọng mẹ khe khẽ từ phòng khách. Ánh đèn vàng hắt ra, tôi định quay vào, nhưng câu nói của mẹ khiến tôi khựng lại.

Tôi về quê khi bụng đã tròn như trăng rằm. Thành phố ồn ào, bụi bặm không còn phù hợp với một bà bầu sắp “vỡ chum” như tôi. Chồng bận công trình tận miền Trung, nhà chồng ở xa, mẹ đẻ lại cứ giục: “Về đây mẹ chăm, có ông ấy nữa, con khỏi lo”. “Ông ấy” trong lời mẹ chính là bố dượng, người đàn ông mà tôi từng chỉ gọi bằng hai chữ “chú” suốt hơn mười năm qua.

Ngày mẹ tái hôn, tôi vừa tròn 15. Bố mất sớm, tôi quen với việc chỉ có hai mẹ con. Khi mẹ dẫn một người đàn ông lạ về, tôi phản ứng gay gắt: đóng cửa phòng, không chào hỏi, thậm chí gắt gỏng mỗi khi ông gợi chuyện. Ông lặng lẽ giúp sửa lại mái nhà dột, mua sách cho tôi, đưa mẹ đi khám bệnh, nhưng tôi vẫn một mực giữ khoảng cách. “Ông không phải bố tôi”, câu này tôi từng nói như dao cắt vào lòng mẹ.

Về quê chờ sinh, nghe lén mẹ và bố dượng nói chuyện, tôi quỳ xuống cảm ơn ông - 1

Vậy mà mười năm trôi, ông vẫn kiên nhẫn. Ông đưa tôi đi thi đại học, đến lễ tốt nghiệp, thậm chí thay mẹ đưa sính lễ trong đám cưới. Tôi mang họ bố ruột, trên giấy tờ vẫn ghi “mẹ: Nguyễn Thị Hồng, cha: Trần Văn Minh”. Nhưng ngày cưới, ông là người lặng lẽ xếp phong bì tiền mừng dày cộp và dặn: “Cứ coi đây là của hồi môn của bố cho con gái”. Tôi chỉ lí nhí cảm ơn, lòng vẫn còn chút xa cách.

Mang thai, tôi mới thấm thía nỗi vất vả của mẹ năm xưa. Cơ thể nặng nề, mỗi bước đi như mang cả thế giới. Đêm về nằm trong căn phòng cũ, nghe tiếng côn trùng rả rích, tôi mới thấy bình yên đến lạ. Bố dượng ngày nào nay tóc bạc nhiều, vậy mà vẫn sớm dậy nấu cháo yến mạch cho tôi, bảo: “Con bầu bí, ăn cái này dễ tiêu”. Ông dọn dẹp từng góc nhà, kê lại chiếc giường gỗ cho tôi nằm thoải mái hơn. Tôi thấy ấm lòng, nhưng vẫn chỉ dừng ở sự biết ơn lặng lẽ.

Một tối, khi tôi thức giấc giữa đêm vì cơn đau lưng, bước ra hiên hóng gió, tôi nghe giọng mẹ khe khẽ từ phòng khách. Ánh đèn vàng hắt ra, tôi định quay vào, nhưng câu nói của mẹ khiến tôi khựng lại:

- Ông đừng cho nó biết, kẻo nó áy náy. Con gái mình sắp sinh, để nó yên ổn.

Rồi giọng trầm của ông:

- Tôi chỉ mong nó khỏe mạnh mẹ tròn con vuông. Bao nhiêu năm trời, nó vẫn chưa thật sự gọi tôi là bố. Nhưng tôi coi nó như con ruột từ ngày đầu gặp. Tiền dưỡng thai, viện phí, tôi đã gửi cho thằng Huy (chồng tôi) rồi. Thằng nhỏ còn đang chạy công trình, tôi lo cho con bé an tâm.

Tôi đứng chết lặng. Thì ra bao nhiêu khoản chi tiêu cho tôi thời gian qua, những phong bì lặng lẽ, những gói thực phẩm bổ sung, đều từ ông. Ông không một lần nhắc đến, chỉ sợ tôi cảm thấy gánh nặng. Tôi nghe mẹ thở dài:

- Ông tốt quá. Hồi đầu con bé ghét ông, tôi cũng sợ. Giờ nhìn lại, may mà ông kiên nhẫn.

- Nó là con mình, chứ có gì mà kiên nhẫn. Đợi ngày nó gọi một tiếng bố, thế là đủ.

Tôi vội đưa tay lên lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ tuôn. Từng câu, từng chữ như vỡ òa trong tim. Tôi thấy mình nhỏ bé, ích kỷ biết bao. Sáng hôm sau, ông vẫn như thường lệ dậy sớm, lúi húi nấu cháo. Tôi bước ra, quỳ xuống ngay cạnh bếp. Ông giật mình:

- Con… sao thế?

Tôi khóc nấc:

- Bố ơi, con xin lỗi. Con cảm ơn bố. Từ nay, bố cho con được gọi như thế, có được không?

Về quê chờ sinh, nghe lén mẹ và bố dượng nói chuyện, tôi quỳ xuống cảm ơn ông - 2

Ông sững lại, đôi mắt già nua bỗng ươn ướt. Ông khẽ đặt tay lên vai tôi, bàn tay chai sạn nhưng ấm áp đến tận tim. Chỉ một câu:

- Con gọi một tiếng, bố già này hạnh phúc lắm rồi.

Ngày tôi sinh con, ông chính là người dìu tôi lên xe, vừa đi vừa run như đưa một món bảo vật. Trong phòng chờ, ông cầm tay mẹ, ánh mắt căng thẳng chẳng khác gì cha ruột. Khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, tôi thấy ông chùi vội khóe mắt. Giờ đây, con trai tôi đã biết gọi “ông ngoại”, nhưng với tôi, ông mãi là bố. Tôi hiểu, huyết thống không định nghĩa được tình thân. Tình yêu thương, sự bao dung mới là sợi dây bền chặt nhất.

Mang thai và sinh con một mình đã cho tôi trải nghiệm trọn vẹn nhất về tình mẫu tử. Nhưng chính đêm nghe lén ấy, tôi lại học thêm một bài học lớn: Gia đình không chỉ là máu mủ. Gia đình là nơi có người sẵn sàng yêu thương, hy sinh cho ta, dù chẳng có một tờ giấy khai sinh để ràng buộc.

Nếu ai đó từng dè bỉu mối quan hệ bố dượng - con riêng, tôi chỉ mỉm cười. Vì tôi đã thấy bằng chính cuộc đời mình: có những người bước vào đời ta không phải để thay thế ai, mà để cho ta biết thế nào là tình yêu không điều kiện.

Giờ mỗi lần con trai tôi ríu rít chạy ra sân gọi: “Ông ngoại ơi, con về rồi!”, tôi lại siết chặt tay chồng và thì thầm: “Em may mắn lắm, vì có một người bố dượng như thế”. Và tôi biết, quãng đời làm mẹ của mình, tôi sẽ kể cho con nghe: có một người đàn ông đã yêu thương mẹ con tôi, âm thầm, trọn vẹn, như một món quà lớn nhất của cuộc đời.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Hạnh - email minhanh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.

Dưới mái nhà ngột ngạt

Dưới mái nhà ngột ngạt

Người ta thường bảo Dung sướng vì lấy được chồng là giảng viên đại học, luôn cư xử lịch thiệp, điềm đạm, biết quan tâm. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như hoàn hảo ấy là một cuộc hôn nhân khiến Dung ngày càng mỏi mệt, vì phải sống bên người chồng quá đỗi cầu toàn và khắt khe.