Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.
Bà Cúc lâu nay là người có tư tưởng tương đối cởi mở về vấn đề hôn nhân của con cái trong gia đình. Minh chứng là người thân, họ hàng, nội ngoại hai bên nhà bà thường bắt con lấy vợ/chồng theo ý của bố mẹ. Vậy nên, nhiều nhà tình cảm cha mẹ, con cái lộn xộn, thậm chí xào xáo chỉ vì con lấy vợ, lấy chồng phải theo tiêu chuẩn của bậc bề trên. Mỗi lần nhà nào xảy ra chuyện đó, bà Cúc lại đóng vai “hòa giải viên” hết khuyên các cháu, lại quay sang tháo gỡ tư tưởng cho mấy ông anh, bà chị, bà cô, ông bác… về tư tưởng hôn nhân thời hiện đại. Có nhà, bà khuyên thành công, nhưng có nhà mấy bậc cha chú giữ chặt quan niệm gia trưởng, bà cũng đành chịu thua, đành khuyên các cháu vâng lời, lựa cách sống với bố mẹ sao cho êm đềm. Nhờ tài tháo gỡ của bà mà chuyện hôn nhân đại sự của con cháu trong nội, ngoại tộc đều thuận buồm xuôi gió chuyện cưới hỏi.
Đến lượt con trai mình cưới vợ, bà đem tư tưởng thoáng của thời tự do hôn nhân “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy” mà áp dụng. Nghĩa là, con cái yêu ai, lấy ai, miễn sao chúng nó yêu thương nhau, thật lòng muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, ông bà đều chấp nhận. Bà Cúc chẳng để ý đến nghề nghiệp của con dâu, gia thế cũng chẳng coi nặng, vì nghĩ rằng mỗi nhà một cảnh, con cái yêu thương nhau thì sẽ vượt qua mọi khó khăn. Thậm chí, sau này, hôn nhân có vấn đề thì đó cũng do chúng lựa chọn, nên phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Cha mẹ chẳng sống cả đời với con cái mà can thiệp sâu vào chuyện hôn nhân của chúng.
Ảnh minh họa
Con trai đầu lấy vợ, nhà thông gia làm kinh doanh buôn bán, đặc thù công việc luôn ở ngoài hàng quán nên chẳng mấy khi ở nhà. Vậy nên, việc nhà chủ yếu là giúp việc, đến bữa cơm gia đình cũng họa hoằn lắm mới có. Việc ăn uống của cả nhà cứ theo chế độ “cặp lồng”. Hàng ngày, bà giúp việc nấu nướng rồi đóng vào từng hộp, từng cặp lồng ghi tên mỗi người rồi mang ra cửa hàng. Lựa lúc vắng khách thì của ai người nấy ăn, hoặc lúc đông khách thì tranh thủ người này bán, người kia ăn.
Con dâu lớn lên trong nếp nhà như vậy nên chuyện bếp núc chẳng biết gì và nó cũng chẳng coi trọng. Vì thế, về làm dâu nhà bà, nó gần như không vào bếp, lúc nào cũng lăn xả với công chuyện làm ăn. Lúc nào có thời gian về ăn cùng gia đình xong thì cũng “phủi quần” đứng dậy, chuyện dọn rửa để cho chồng và mẹ chồng làm. Thời gian đầu, bà cũng thấy “nóng mắt” nhắc nhở con trai “dạy vợ”, thậm chí, bà cũng “rèn giũa” con dâu. Nhưng, bản tính con dâu chẳng thay đổi nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu cứ thế xấu đi. Tình trạng đó kéo dài nửa năm thì con dâu xin phép bố mẹ chồng dọn ra ngoài sống riêng. Nó lấy cớ là dọn ra ngoài để em trai có không gian lấy vợ, vì nhà cửa chật chội chẳng thể hai đôi vợ chồng sống cùng bố mẹ được. Bà Cúc thấy điều đó cũng tốt nên đồng ý.
Từ ngày vợ chồng con trai dọn ra ngoài ở, con dâu gần như bặt vô âm tín với nhà chồng. Hôm nào, nhà ông bà có công có việc gì, con dâu toàn sai chồng con về còn mình thì viện cớ bận việc. Thậm chí, nhà có giỗ chạp, lễ lạt gì, cả nhà ăn uống gần xong rồi nó mới về, rồi ngồi vào mâm ăn cho có, sau đó đứng lên xin về trước vì khách gọi mua đồ, cửa hàng chẳng ai trông. Anh em họ hàng có người ngồi trên tầng chưa kịp xuống thì cũng chẳng gặp con dâu bà. Vậy nên, không ít người nhiều lần về nhà bà Cúc chơi, hoặc ăn giỗ, thường đùa bảo mấy năm rồi không gặp dâu trưởng của bà. Những lúc đó, bà chỉ cười trừ cho qua, tính con dâu chẳng thích chốn đông người, bà cũng chẳng ép được nó.
Ảnh minh họa
Điều khiến bà Cúc chấp nhận sự vắng mặt của con dâu là nó đảm đương, gánh vác kinh tế gia đình. Bà biết con trai mình sống an phận, lương chỉ đủ đổ xăng, ăn sáng, thỉnh thoảng về bên này biếu bố mẹ 1, 2 triệu ăn quà. Còn lại, kinh tế gia đình no đủ, thiếu thụt thế nào con dâu lo tất, từ tiền học của con cái, mua xe, sửa nhà…, chẳng thứ nào không đến tay con dâu. Chồng không kiếm ra tiền, nhưng con dâu chẳng cấm đoán chồng con về bên nhà nội nhiều mà ít về nhà ngoại. Quan điểm của con dâu, bên nội chồng quán xuyến, bên ngoại vợ điều tiết, vậy nên công to việc lớn bên nhà chồng, con dâu bà Cúc cứ như… người dưng đứng ngoài. Nó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là chi tiền, mua đồ cho chồng con mang về bên đó, còn việc có mặt nó hay không, không quan trọng. Lâu dần, nhà bà quen với việc nhà có con dâu cũng như không.
Đến lượt con trai thứ hai cưới vợ. Vợ chồng bà Cúc vẫn giữ quan điểm, con lấy ai thì quyền của nó, sướng khổ sau này tự chịu, bố mẹ chỉ có trách nhiệm lo chuyện cưới hỏi đàng hoàng. Con dâu cưới về sống chung với bố mẹ chồng cũng chỉ được nửa năm thì học theo con dâu trưởng xin ra ngoài sống riêng. Bà Cúc biết có cản cũng không được nên chấp nhận. Chỉ có điều, chuyện nhà cửa thì phải tự lo, vì ông bà chẳng có kinh tế để mua nhà cho đứa nào. Ngày vợ chồng con trai cả ra ngoài sống riêng may có bên nhà vợ có nhà cho thuê nên hỗ trợ cho “ở nhờ”, còn con trai thứ thì phải đi thuê nhà. Bà cứ nghĩ khó khăn về kinh tế thế chúng nó sẽ bỏ cuộc, vậy nhưng con dâu thứ vẫn nhất quyết dọn ra ngoài sống riêng.
Từ ngày con dâu thứ dọn ra ngoài cũng nhìn cách sống của con dâu trưởng mà học theo. Dù công việc của nó chẳng bận bịu như dâu trưởng, kinh tế cũng chẳng đảm đương được, chủ yếu là chồng làm, nhưng nó nhất quyết không chịu vất vả làm dâu hơn dâu trưởng. Nhà có công có việc, cứ dâu trưởng có mặt thì dâu thứ mới xuất hiện, còn không thì cả hai đều lấy cớ bận việc để mặc ông bà với hai đứa con trai lo liệu. Lần nào, bà góp ý với con trai thứ để về bảo ban, nhắc nhở trách nhiệm làm dâu của vợ thì nó lại cãi lý, bảo bà thiên vị dâu này dâu kia. Sao dâu trưởng “trốn tránh” nghĩa vụ làm dâu thì được còn nó lại không. Vì lẽ nào mà trách nhiệm làm dâu lại chỉ dồn cho dâu thứ… Ý kiến qua lại, mẹ chồng nàng dâu lại thành mâu thuẫn. Vậy nên, bà lại nhẫn nhịn cho qua mọi việc, cái nào làm được thì hai ông bà tự làm, cái nào cần cậy nhờ con cái thì gọi hai con trai về, ông bà nhất quyết chẳng cậy nhờ đến con dâu nữa.
Vậy nên mới có chuyện, hai đứa con trai bà lấy vợ hết cả nhưng nhà bà chẳng thấy có nàng dâu nào xuất hiện lo liệu việc nhà chồng như người ta. Ai không biết còn tưởng cả hai đứa con trai bà đều ly hôn vợ hết. Bà Cúc lần nào cũng thanh minh con dâu bận việc, viện đủ lý do để chấp nhận cảnh có dâu như không. Thế nhưng mỗi lần nhìn cảnh nhà người khác con dâu tháo vát đảm đương công việc nhà chồng, rồi cảnh mẹ chồng nàng dâu tíu tít đi mua bán cùng nhau, đèo nhau đi đây đi đó, bà lại thấy tủi thân…