Mang thai đứa con đầu lòng là một hành trình đầy bỡ ngỡ, đặc biệt là với người vụng về như tôi. Tôi vốn yếu, lại nghén dữ, nên khi vừa bước qua tam cá nguyệt đầu tiên, mẹ chồng gọi điện bảo muốn lên thành phố ở vài tháng để chăm tôi, tôi đã gật đầu ngay.
Lúc đó tôi còn nghĩ: “Chắc mình may mắn, có mẹ chồng tâm lý, thương con dâu”. Chồng tôi nghe cũng im lặng một lúc rồi gật đầu: “Ừ, để mẹ lên. Có người phụ em nấu ăn, dọn dẹp cũng đỡ”. Cả hai vợ chồng lúc đó đều nghĩ đơn giản.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng… chỉ sau 2 tuần. Tôi không biết chính xác điều gì đã khiến chồng tôi thay đổi. Chỉ nhớ hôm đó là một buổi sáng Chủ nhật, tôi vừa dọn dẹp xong mấy bộ đồ bầu mới mua, mẹ chồng thì đang nấu gì đó dưới bếp. Chồng tôi từ phòng bước ra, ánh mắt rất lạ, nhìn tôi rồi nói:
- Hay là… mình ra ngoài thuê trọ một thời gian đi em.
Tôi tròn mắt:
- Hả? Là sao anh? Sao lại thuê trọ?
Anh không trả lời ngay. Mãi một lúc sau mới nói:
- Ở nhà… anh thấy ngột ngạt quá. Cứ như có cái gì đó… không ổn.
Tôi không hiểu. Nhà thì vẫn như cũ. Mẹ chồng tôi cũng không phải kiểu soi mói hay quá khắt khe. Ngược lại, bà rất nhẹ nhàng, thường xuyên hỏi han tôi, nấu đồ ăn cho tôi, còn giặt luôn cả quần áo cho hai vợ chồng. Tôi chỉ nói đùa: “Chắc mẹ chăm anh kỹ quá, anh ngại hả?”.
Anh chỉ cười nhạt, không trả lời. Tôi bắt đầu để ý. Quả thật, không khí trong nhà thay đổi theo hướng rất... lạ. Chồng tôi không còn thoải mái nằm xem phim trong phòng khách như trước. Anh đi làm về là vào phòng luôn. Nhiều đêm tôi tỉnh dậy, thấy anh ra ban công hút thuốc, điều mà anh đã bỏ hẳn từ ngày tôi mang thai.
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới nói:
- Anh không chịu được cái cách mẹ nói chuyện với em.
Tôi ngạc nhiên:
- Mẹ nói gì với em đâu? Mẹ toàn nhẹ nhàng mà.
Chồng tôi nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài:
- Chính vì nhẹ nhàng quá nên anh mới thấy sợ. Nó giống hệt… như lúc trước.
- "Lúc trước” là khi nào?
Và rồi, một đêm, khi tôi vừa nằm xuống, mẹ chồng rón rén vào phòng, để một bọc gì đó dưới gối tôi. Tôi hỏi thì bà cười: “Mẹ để miếng trầm, cho con dễ ngủ.” Tôi không nghi ngờ gì. Nhưng chồng tôi thì khác. Anh vào phòng, phát hiện miếng trầm, lập tức nổi giận. Anh đuổi mẹ ra ngoài rồi nói lớn: “Mẹ đừng lặp lại chuyện cũ được không?!”. Tôi sững sờ.
Sáng hôm sau, tôi không chịu được nữa, ngồi xuống hỏi mẹ chồng. Bà im lặng rất lâu, rồi bật khóc. Hóa ra, tôi không phải người con dâu đầu tiên của bà. Trước tôi, chồng tôi từng có một người yêu, gần như là vợ sắp cưới, cũng từng mang thai. Nhưng thai kỳ đó kết thúc trong bi kịch: cô gái sảy thai tháng thứ 7, sau một lần té cầu thang trong lúc mẹ chồng đang... xông trầm cho dễ sinh.
Cái chết của đứa trẻ khiến mối quan hệ tan vỡ. Từ đó, chồng tôi luôn né tránh nhang khói, trầm hương, và… sự can thiệp của mẹ vào thai kỳ. Mẹ chồng tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ biết mẹ sai. Nhưng mẹ chỉ muốn làm điều tốt. Mẹ nghĩ… nếu chăm con cẩn thận lần này, như một cách chuộc lỗi…”.
Tôi im lặng rất lâu. Trong lòng là một mớ cảm xúc rối bời. Nhưng rồi tôi nghĩ: nếu mình không mở lòng, có lẽ sẽ tiếp tục tái diễn vòng luẩn quẩn tổn thương này. Mẹ chồng tôi không xấu. Bà chỉ mang theo một nỗi ám ảnh chưa được chữa lành. Còn chồng tôi, anh ấy chỉ đang cố bảo vệ tôi và cả bản thân khỏi vết thương cũ.
Tối đó, tôi chủ động nói với chồng:
- Hay là mình thử thuê một căn hộ gần đây thôi. Để mẹ ở lại, nhưng em và anh có không gian riêng. Em sẽ nói chuyện với mẹ, nhẹ nhàng thôi…
Chồng tôi ôm tôi vào lòng, lâu lắm rồi tôi mới thấy anh thở phào. Vài ngày sau, chúng tôi dọn đến một căn hộ cách nhà 3 con hẻm nhỏ. Mẹ chồng vẫn qua mỗi chiều, nấu cơm rồi về. Mọi chuyện bỗng dễ chịu hơn hẳn. Và lần đầu tiên, tôi thấy chồng tôi đặt tay lên bụng bầu, thì thầm: “Con gái của ba. Ba xin lỗi vì đã sợ…”.
* Bài viết được gửi từ độc giả N.T - email nt...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.