Tôi từng sốt mê man cả đêm, khóc lặng trong chiếc chăn ướt đẫm mồ hôi mà vẫn không thấy ông bước vào hỏi han.
Tôi đã từng nghĩ rằng trong suốt 25 năm qua, bố dượng tôi chỉ là một người chồng tốt của mẹ, chứ chưa bao giờ thật sự là một người bố đúng nghĩa đối với tôi.
Không phải vì ông ngược đãi, ghẻ lạnh hay cư xử tệ bạc. Ngược lại, ông rất điềm đạm, hiền lành, luôn âm thầm giúp đỡ hai mẹ con tôi. Nhưng chính sự lặng thầm, khoảng cách như có như không, nhất là việc ông chưa một lần bước vào phòng tôi, khiến tôi luôn thấy giữa chúng tôi có một bức tường vô hình.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày mẹ tái hôn. Tôi mới 10 tuổi, đủ lớn để nhận biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Và đúng là như vậy, không chỉ có một người đàn ông mới trong nhà, mà tôi còn có cả một căn phòng riêng.
Mẹ nói tôi đã lớn, cần có không gian riêng, không thể lúc nào cũng ngủ cùng mẹ như trước nữa. Từ đó, cánh cửa phòng tôi chính thức trở thành một ranh giới vô hình mà bố dượng tôi chưa từng bước qua.
Năm tôi 10 tuổi, mẹ tái hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi từng sốt mê man cả đêm, khóc lặng trong chiếc chăn ướt đẫm mồ hôi mà vẫn không thấy ông bước vào hỏi han. Tôi từng thất tình, co mình khóc nấc trong bóng tối, nhưng ngoài kia chỉ có tiếng bước chân ông đi qua, rồi lặng lẽ trở lại phòng mình. Thậm chí, ngày tôi chuẩn bị lấy chồng, hành lý bừa bộn, lòng rối bời, nhưng cánh cửa ấy vẫn không hề mở ra bởi ông.
Tôi đã từng trách ông nhiều lắm. Trách sao có thể sống chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, mà lại thiếu đi một cái ôm, một lời hỏi han thân tình như bao người bố khác dành cho con gái mình.
Dù vẫn gọi ông là “bố”, dù ông vẫn quan tâm tôi theo cách của mình như sửa xe cho tôi, mua đồ ăn tôi thích, luôn lặng lẽ có mặt mỗi lần tôi gặp chuyện buồn, nhưng trong tim tôi vẫn thiếu một mối liên kết. Tôi nghĩ, có lẽ vì tôi không phải con ruột của ông nên ông mới vậy và dần chấp nhận sự thật đó.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi mẹ tôi lâm bệnh. Những tháng cuối đời, mẹ đau đớn, tiều tụy, nhưng vẫn cố gắng cười với tôi. Một lần, mẹ nắm chặt tay tôi dặn dò:
- Con phải chăm sóc tốt cho bản thân và cả bố nữa nhé!
Tôi lắc đầu, mắt rưng rưng:
- Mẹ đi rồi, con biết sống sao? Bố có coi con là con gái ruột đâu, chắc ông ấy cũng chẳng cần con quan tâm đâu. 25 năm qua, ông ấy chưa từng bước vào phòng con, chưa từng an ủi con như một người bố…
Lúc ấy, mẹ chỉ thở dài, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn đầy yêu thương:
- Con à… không phải vì bố không thương con. Là vì mẹ đã từng nói với ông rằng ‘con gái đang lớn, đừng tùy tiện vào phòng nó. Hãy cho con không gian riêng’. Ông nghe vậy, và nhớ mãi suốt 25 năm.
Tôi sững người, nhưng không tin, cho rằng mẹ chỉ đang kiếm cớ bào chữa cho bố dượng.
Tôi cảm thấy giữa tôi và bố dượng luôn có một khoảng cách vô hình. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau đó, mẹ đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là những bức ảnh tôi thời bé, những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc, những món đồ chơi cũ, và cả những dòng chữ nắn nót sau mỗi bức hình ghi lại từng khoảnh khắc tôi lớn lên, từng thành tích nhỏ nhặt ở trường, từng nụ cười, ánh mắt…
Tôi đọc từng dòng, nước mắt chảy dài không dứt. Hóa ra, mẹ nói thật. Hóa ra, suốt bao năm qua, bố dượng vẫn dõi theo tôi bằng cách riêng của ông. Ông không bước vào phòng là vì ông giữ lời với mẹ tôi, tôn trọng tôi như một người bố thật sự. Ông không cần bước vào phòng, nhưng từng bước tôi trưởng thành, ông đều âm thầm ghi nhận và lưu giữ.
Bố dượng tôi là người đàn ông trầm lặng, ít nói, nhưng lại có trái tim lớn đến lạ. Ông chưa từng nói yêu tôi, chưa từng ôm tôi, nhưng lại dùng 25 năm cuộc đời để bảo vệ khoảng trời riêng của tôi. Đó là thứ tình yêu không ồn ào, không cần phải được thừa nhận, chỉ cần tôi được bình yên.
Giờ đây, khi mẹ không còn, tôi không còn thấy cánh cửa phòng kia là một ranh giới nữa. Mỗi khi về thăm nhà, nhìn thấy ông lặng lẽ ngồi đọc báo, nụ cười khẽ nở khi tôi nhắc đến chuyện nhỏ, tôi biết mình đã thật sự có một người bố.