Tôi tưởng mình bị hoang tưởng vì mang thai cho đến khi thấy cô gái lạ mặc đồ của tôi trong nhà

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi đang mang thai bé đầu lòng là một bé trai, theo đúng mong ước của cả hai bên nội ngoại. Nhưng có lẽ, nếu không phải vì bụng bầu quá to, giấc ngủ ngày một nông, tôi đã chẳng phát hiện ra những điều bất thường đang diễn ra ngay trong chính căn hộ của vợ chồng mình.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi mẹ chồng tôi chuyển đến ở cùng từ đầu tam cá nguyệt thứ ba. Bà bảo: “Chửa đẻ là việc trọng đại, để mẹ lên lo cho con”, giọng đầy yêu thương. Tôi không phản đối. Cũng chẳng có lý do gì để từ chối, vì chồng tôi đi làm suốt, mà tôi thì chân tay phù nề, đi lại cũng khó khăn.

Tuần đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu thấy những điều… lạ. Ví dụ như đêm nào mẹ chồng cũng dậy đi đâu đó vào khoảng 3h sáng. Tôi biết vì mình thường mất ngủ, hay thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Mỗi lần mở cửa phòng, tôi đều nghe tiếng bước chân khe khẽ từ cuối hành lang. Có lần, tôi gọi: “Mẹ ơi?” nhưng không ai trả lời.

Rồi một buổi trưa, khi tôi ngủ dậy, bỗng nghe tiếng vọng ra từ phòng trống bên cạnh, vốn là phòng để đồ, không ai dùng. Tiếng rất nhỏ, như tiếng thì thầm. Tôi nín thở, ghé tai vào cửa, nhưng chỉ còn nghe tiếng quạt máy vù vù. Khi mở cửa vào, phòng trống trơn. Tôi kể với chồng thì anh cười:

- Em mệt rồi hoang tưởng đấy. Có thai thì đừng xem phim kinh dị nữa.

Tôi tưởng mình bị hoang tưởng vì mang thai cho đến khi thấy cô gái lạ mặc đồ của tôi trong nhà - 1

Tôi cũng cố tự trấn an như vậy. Nhưng rồi đến cái ngày định mệnh ấy… Đêm đó, tôi tỉnh giấc lúc 2h45. Bụng nặng, lưng đau, tôi lồm cồm bò dậy để vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tôi khựng lại. Cánh cửa phòng để đồ hé mở, điều không bao giờ xảy ra vì mẹ chồng rất kỹ tính. Tôi rón rén bước đến, đẩy cửa ra…

Một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại, đầu rũ xuống, mái tóc dài phủ kín. Tôi hét lên. Cô ta giật mình quay lại, là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, khuôn mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, mặc áo ngủ của… tôi!

Tôi suýt ngất tại chỗ. Cả căn nhà náo loạn. Mẹ chồng tôi lao ra từ phòng, kéo tôi lại, miệng lắp bắp: “Không sao đâu, đừng hoảng!”. Cô gái kia im lặng đi về phía sau lưng mẹ chồng, chui vào phòng. Mẹ chồng chỉ nói một câu:

- Mai mẹ sẽ giải thích, con đừng nghĩ gì hết, vì cháu…

Tôi không ngủ nổi. Suốt đêm, tay đặt lên bụng, tôi nghe rõ từng nhịp tim dồn dập của mình và có lẽ cả con cũng hoảng sợ. Sáng hôm sau, tôi yêu cầu một lời giải thích. Sau một hồi im lặng rất lâu, mẹ chồng nói:

- Con bé là em họ xa của ba thằng T. Mẹ xin cho nó ở nhờ một thời gian. Nó bị trầm cảm sau sinh, bỏ nhà đi mấy lần. Giờ chỉ tin mỗi mẹ. Nếu đưa vào viện, nó lại lên cơn. Mẹ không dám nói vì sợ con nghĩ ngợi…

Tôi sững sờ. Hóa ra, cái bóng tôi thấy mỗi đêm không phải ma quái gì, mà là một bà mẹ trẻ đang khủng hoảng tinh thần. Cô ấy từng sinh non, con mất, chồng bỏ. Gia đình đổ vỡ. Người duy nhất cô còn nghe lời là… mẹ chồng tôi. Bà giấu cô ấy trong nhà, sợ mọi người xì xào, càng sợ tôi, người đang bầu bì bị ảnh hưởng tinh thần.

Tôi tưởng mình bị hoang tưởng vì mang thai cho đến khi thấy cô gái lạ mặc đồ của tôi trong nhà - 2

Tôi không biết nên tức giận hay thương cảm. Nhưng có một điều rõ ràng: đêm qua, đứa bé trong bụng tôi đạp rất mạnh. Cứ như con cũng đang bất an giống mẹ nó. Tôi nói với mẹ chồng:

- Mẹ có thể chăm sóc cô ấy. Nhưng con cần biết mọi chuyện, cần được tôn trọng. Mình có thể giúp người khác, nhưng không được đánh đổi sự bình an của đứa bé trong bụng con.

Mẹ tôi lặng người. Bà gật đầu, rưng rưng nước mắt. Sau hôm đó, cô gái được đưa đến một trung tâm hỗ trợ phụ nữ. Mẹ chồng tôi đến thăm hàng tuần. Tôi vẫn bị ám ảnh với ánh mắt vô hồn của cô gái đêm hôm ấy, nhưng tôi học được một điều: mỗi bà mẹ, dù mang thai hay đã mất con, đều có một nỗi sợ mà người khác khó nhìn thấy.

Tôi bắt đầu đi học thiền cho bà bầu. Tập trung hít thở, nói chuyện với con mỗi tối. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị. Con đạp nhẹ vào bụng tôi, như muốn nói: “Mẹ à, mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

* Bài viết được gửi từ độc giả H.P - email hp...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Ngày xưa của bố

Ngày xưa của bố

Hôm đó, cu Tít cùng bố dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy bố mang từ trong tủ ra một chiếc cặp táp, Tít hào hứng lắm. Bởi, trong chiếc cặp táp ấy chứa đựng cả một kho báu mà Tít rất muốn khám phá.