Tôi đang mang thai con đầu lòng, thai 7 tháng. Cái thời điểm đáng ra nên yên ổn nghỉ ngơi, đọc sách dưỡng thai, thỉnh thoảng xoa bụng thủ thỉ với con… thì lại trở thành chuỗi ngày mệt mỏi nhất kể từ lúc bắt đầu bầu bí.
Tôi nghỉ việc sau tháng thứ 5 để tập trung dưỡng thai, một phần vì sức khỏe không tốt, phần khác do mẹ chồng bảo “ở nhà cho an toàn, công ty con gái bụng bầu nhiều rủi ro lắm”. Tôi nghe lời, cũng muốn gần gũi gia đình nhiều hơn. Nhưng mọi thứ bắt đầu đảo lộn từ tháng 6, khi các cháu nội ngoại được nghỉ hè và lần lượt gửi sang nhà ông bà trông giúp.
Người thì bận việc, người thì gửi cháu về quê chơi cho biết nếp nhà… Nói gì thì nói, từ hai vợ chồng sống riêng, bỗng dưng căn nhà đón thêm ba đứa trẻ con nghịch như quỷ. Từ sáng sớm đến tối mịt, tiếng cười, tiếng hét, tiếng tranh giành đồ chơi và cả tiếng vỡ của chén bát cứ thế át cả tiếng tim thai trong bụng tôi mỗi lần siêu âm.
Tôi cố gắng vui vẻ, nghĩ tích cực vì dù sao cũng là cháu ruột cháu họ. Nhưng càng ngày, tôi càng stress. Đồ đạc trong nhà lộn xộn, tôi không được nghỉ trưa vì lũ trẻ cứ chạy nhảy ầm ầm. Một lần, tôi đang đi từ cầu thang xuống, thì đứa nhỏ nhất bất ngờ lao ra từ sau tủ khiến tôi suýt ngã. May mà tôi vịn kịp vào lan can. Đêm đó, tôi ôm bụng khóc, còn chồng thì gắt lên rằng: “Trẻ con nghỉ hè thì phải chịu chứ sao. Em nhịn tí đi, có gì nghiêm trọng đâu”.
Tôi không trách đám trẻ. Tôi trách bản thân đã không cương quyết giữ giới hạn. Bầu bí đã mệt, vậy mà lại còn phải gồng lên gánh thêm phần người lớn khác gây ra. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Một đêm trời mưa, tôi đang nằm gác tay nghĩ vẩn vơ thì vô tình 1 tay luồn xuống gối bỗng thấy có gì đó lạ. Tôi nhấc lên xem thì phát hiện một tờ giấy gấp làm tư. Là giấy vở học sinh, nét chữ còn non tay: “Cô đừng sinh em bé. Cô không biết sự thật đâu…”.
Tôi sững sờ. Ai viết? Viết cho tôi? Sự thật nào? Tôi đem chuyện kể với chồng, anh gạt đi bảo đám trẻ nghịch vớ vẩn. Nhưng trong lòng tôi không yên. Hôm sau, tôi bắt đầu để ý.
Tôi quan sát lũ trẻ kỹ hơn, nhất là bé gái tên Linh, cháu gọi chồng tôi là cậu ruột. Linh trầm tính hơn các bạn khác, hay ngồi một mình đọc sách, và đặc biệt luôn né tránh khi tôi hỏi chuyện. Tôi thử gợi ý về bức thư, bé lập tức hoảng hốt và bỏ chạy lên phòng. Tôi quyết định nói chuyện riêng với Linh. Sau nhiều lần gặng hỏi, bé bật khóc:
- Cô ơi… con không cố ý đâu. Nhưng con sợ em bé sinh ra rồi, cô sẽ buồn như mẹ con...
Tôi lặng đi. Linh kể rằng vài năm trước, mẹ bé từng có thai nhưng bị sảy khi biết chồng mình - tức anh trai chồng tôi có quan hệ ngoài luồng. Sau đó, mẹ bé suy sụp và đâm ra căm ghét chuyện sinh nở, luôn nói với Linh rằng: “Đừng bao giờ tin vào đàn ông. Đừng bao giờ để mình trở nên yếu đuối vì có con”.
Linh ở nhà tôi, thấy tôi ngày nào cũng một mình loay hoay nấu nướng, lại bị mọi người trách móc khi nhắc đến chuyện đưa bớt trẻ con nhà ai nấy về. Linh tưởng tôi giống mẹ bé - một người phụ nữ bị bỏ rơi trong chính gia đình mình. Lá thư bé viết ra là cách để... cảnh báo tôi, ngây ngô mà đau lòng.
Tôi ôm Linh, vỗ về. Không biết tự lúc nào, nước mắt tôi cũng chảy. Không phải vì giận, mà vì thương một đứa trẻ 10 tuổi đã phải gồng mình để giữ kín nỗi đau mà người lớn gây ra. Tôi kể lại chuyện này cho chồng. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng, anh lặng người. Anh bắt đầu xin lỗi, bắt đầu chú ý hơn đến việc chia sẻ việc nhà và hạn chế đón thêm trẻ vào dịp hè.
Tôi vẫn tiếp tục những ngày chờ sinh, vẫn còn nhiều mệt mỏi, nhưng lòng đã bớt nặng. Tôi nhận ra, làm mẹ không phải chỉ là đẻ một đứa trẻ, mà còn là học cách yêu thương, bao dung với cả những đứa trẻ không phải do mình sinh ra. Tôi bắt đầu hiểu Linh hơn, và chúng tôi dần thân thiết. Bé hay sờ bụng tôi, thì thầm “Em bé ơi, chị sẽ bảo vệ em nha”.
Dù vẫn có những khoảnh khắc tôi thấy buồn vì thiếu không gian riêng, nhưng thay vào đó là những bài học lớn hơn về cảm thông, về tổn thương cũ của người khác, và về trách nhiệm làm mẹ thật sự. Tôi đã không chọn được hoàn cảnh mình bầu bí trong một mùa hè hỗn loạn, nhưng tôi có thể chọn cách yêu thương kể cả với những tâm hồn non nớt đang loay hoay tìm lối chữa lành.
* Bài viết được gửi từ độc giả H.P. - email hanhphu...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.