Tôi xin khẳng định một điều: tôi yêu chồng tôi. Thật đấy. Yêu từ cái thời anh ấy chưa có bụng bia, chưa có thói quen ngủ ngáy như sấm rền và chưa hề có giấc mộng… thành lập đội bóng riêng trong nhà.
Nhưng yêu thì yêu, chứ mỗi lần anh ấy nghiêm túc nhìn tôi, tay đặt lên bụng (của tôi, chứ không phải bụng bia của ảnh), mắt sáng long lanh và thủ thỉ:
- Mình ơi, nhà nước đang khuyến khích sinh con đó… hay là mình đẻ thêm đứa nữa nha…
… là tôi chỉ muốn dùng cái chổi gần nhất phang cho một cái gọi là "vì chính sách dân số ổn định"!
Tôi đã sinh 5 đứa con. Vâng, 5. Một bàn tay đầy đủ ngón, không thiếu đứa nào. Từ sơ sinh đến tuổi teen, nhà tôi bây giờ chẳng khác gì cái trung tâm vui chơi mini – có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng mè nheo, tiếng giành điều khiển tivi và cả tiếng rên rỉ của người mẹ đã gần như cạn pin.
Con đầu thì đang tuổi ôn thi vào lớp 10, con thứ hai mê game hơn mê cơm, con thứ ba sáng nào cũng khóc đòi không đi học vì "mẹ không hiểu con", con thứ tư đang giai đoạn "tự lập", nghĩa là tự lấy kéo cắt tóc mình và cả tóc em, còn con út thì vẫn đang bỉm sữa, trung thành với tiếng hét lúc 2 giờ sáng như một chiếc đồng hồ báo thức sinh học.
Vậy mà anh chồng tôi, người chưa bao giờ nhớ nổi tên cô giáo chủ nhiệm của đứa nào, lại có mơ ước cao cả: sinh thêm vài đứa nữa để… cho đủ đội hình bóng đá.
- Em nhìn xem, mỗi lần họp lớp, tụi nó toàn khoe có 2 đứa, 3 đứa. Mình bước vô, nắm tay 5 đứa theo sau, người ta phải ngưỡng mộ luôn á!
Tôi nhìn anh, lòng không khỏi rưng rưng. Rưng rưng… vì mệt.
Chồng tôi là một người đàn ông của gia đình. Ý tôi là, ảnh… ở trong nhà nhiều. Rất nhiều. Nhất là vào giờ ăn cơm và lúc cần ôm remote tivi. Còn những lúc giặt đồ, cho con ăn, bế con ngủ hay họp phụ huynh thì thường ảnh hay “có việc đột xuất”.
Tôi từng thuyết phục anh bằng nhiều cách:
- Mình ơi, nuôi một đứa con tốn trung bình 1 tỷ đến lúc 18 tuổi đó.
- Thì mình sinh thêm đứa, mình cố làm thêm vài tỷ nữa là được!
- Em sắp kiệt sức rồi!
- Anh đấm lưng cho, khỏe liền mà!
- Lỡ sinh ra đá bóng không giỏi thì sao?
- Mình yên tâm, anh huấn luyện từ nhỏ!
Đỉnh điểm là hôm trước, ảnh đưa tôi xem một bài báo: "Nhiều quốc gia châu Á khuyến khích sinh con để chống già hóa dân số". Xong ảnh gật gù:
- Thấy chưa? Mình mà sinh thêm là góp phần cứu cả nước đó!
Tôi cười trong nước mắt: - Vậy lát góp luôn rửa chén, phơi đồ, đút cháo cho con giúp đất nước nha mình?
Chưa kể, ảnh còn có cả “tầm nhìn chiến lược”: đẻ thêm vài đứa, sau này "có người chăm ba mẹ lúc về già". Ủa, anh tưởng tụi nhỏ tự động lớn lên thành bác sĩ, kỹ sư, người con hiếu thảo hả? Chứ không phải sau này tụi nó cũng vợ con, bận rộn, rồi cuối tuần gọi về bảo: “Con bận, tháng sau con về nha ba mẹ”?
Tôi thì nghĩ đơn giản hơn: tôi muốn sống thêm vài năm khỏe mạnh, không quầng mắt, không thở dốc, không nghe tiếng “Mẹ ơiiiiii” từ sáng tới đêm.
Dù vậy, tôi cũng hiểu, cái mong muốn sinh thêm con của chồng tôi không phải vì ích kỷ. Có thể đó là cách anh thể hiện niềm yêu thương với gia đình, theo kiểu hơi… tốn pin với vợ.
Chồng tôi, sau một hồi suy nghĩ có vẻ "xuôi xuôi" với quyết định dừng đẻ. Hy vọng chồng tôi sẽ dừng thật.
Nên tôi không từ chối quá gay gắt. Tôi dọa thôi. Tôi bảo:
- Anh muốn sinh thêm thì em cho sinh… nhưng anh phải nghỉ việc 1 năm để ở nhà chăm con, giặt đồ, nấu ăn, đi họp phụ huynh và dỗ con ngủ đêm.
Chồng tôi suy nghĩ 3 phút. Xong lặng lẽ ra ban công hút gió.
Từ hôm đó, ảnh không nhắc chuyện sinh thêm nữa.
Thay vào đó, ảnh bảo: - Mình ơi, nhà mình 5 đứa là nhất rồi.
Tôi nhìn ảnh, phì cười. Ừ, thôi thì khỏi đội bóng. 5 đứa cũng đủ để tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa… mệt rã rời rồi.
Chỉ xin anh đừng lén dán poster đội tuyển quốc gia lên tường phòng ngủ nữa. Em chưa sẵn sàng đâu.
* Bạn đọc có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn