Điều khiến tôi khó hiểu suốt một tháng qua là thói quen kỳ lạ của vợ mỗi sáng.
Tôi là một người đàn ông bình thường, sống cuộc sống bình thường trong một căn hộ nhỏ giữa thành phố ồn ào. Nhưng từ ngày vợ tôi mang thai, mọi thứ dường như chậm lại. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, về nhà đúng giờ, học cách nấu cháo, pha sữa và dỗ vợ ngủ mỗi khi cô ấy mất ngủ vì chuột rút.
Thế nhưng, điều khiến tôi khó hiểu suốt một tháng qua là thói quen kỳ lạ của vợ mỗi sáng.
Vợ tôi vốn nhẹ nhàng, ít nói. Nhưng từ khi bầu bí, cô ấy trở nên trầm lặng hơn. Mỗi sáng, sau khi đưa cho tôi áo sơ mi đã ủi phẳng phiu, cô ấy luôn lặng lẽ chỉnh lại cổ áo rồi đứng ôm tôi thật lâu. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là cách cô ấy thể hiện tình cảm.
Mỗi sáng, vợ luôn lặng lẽ chỉnh lại cổ áo rồi đứng ôm tôi thật lâu trước khi tôi đi làm.
Nhưng rồi một hôm đi làm, tôi vô tình thò tay vào túi áo và phát hiện một mảnh giấy gấp vuông vức. Trên đó là dòng chữ nắn nót bằng bút mực đen: “Hôm nay anh nhớ ăn trưa đúng giờ nhé. Bé con trong bụng em muốn ba khỏe mạnh”, ký tên: “Mẹ và Đậu nhỏ”.
Tôi sững lại. Cảm xúc tràn lên cổ họng như nước vỡ bờ. Lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao ánh mắt cô ấy lại dịu dàng đến thế khi tôi bước ra khỏi nhà.
Tôi không nói gì. Tôi muốn xem cô ấy sẽ còn làm điều gì nữa. Và cứ thế, 29 ngày tiếp theo, sáng nào tôi cũng thấy một mảnh giấy khác nhau trong túi áo. Có hôm là một bức vẽ nguệch ngoạc hình trái tim và dòng chữ: "Con mong ba về sớm để kể chuyện cổ tích". Có hôm là lời nhắn: “Ba ơi, mẹ nôn nhiều quá, nhưng vẫn cười khi nhắc đến ba”. Ngày tôi tăng ca về muộn, mảnh giấy ghi: “Con sẽ đợi ba cùng mẹ, dù ba về có muộn, nhà mình vẫn đủ 3 người”. Có ngày, khi tôi áp lực vì công việc, vì tài chính, vợ tôi chỉ viết duy nhất một câu: “Anh là người ba tuyệt vời nhất, chỉ cần anh ở bên mẹ con em”.
Tôi cất từng mảnh giấy đó vào một hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo. Tôi không muốn cô ấy biết tôi đã đọc. Tôi muốn giữ bí mật để bảo vệ điều đẹp đẽ ấy thêm chút nữa. Nhưng cũng chính vì vậy, sáng thứ 30, tôi không ngờ mình lại vỡ oà.
Hôm ấy tôi thức dậy trong tâm trạng rối bời. Sếp khiển trách, hợp đồng lớn bị hủy, và khoản chi phí sinh con dự kiến cũng đội lên nhiều hơn. Tôi giận cá chém thớt, quát vợ vì bữa sáng nguội, vì cô ấy cứ chậm chạp, vì đôi giày tôi tìm mãi không thấy.
Vợ tôi chỉ lặng lẽ xin lỗi. Cô ấy không cãi. Không khóc. Cũng không tiễn tôi ra cửa như mọi ngày. Trên xe buýt, khi thò tay vào túi áo, tôi thấy một vật gì đó không phải giấy. Là một que thử thai đã cũ, nhưng vẫn còn in rõ hai vạch. Và kèm theo đó là mảnh giấy như mọi ngày: “Đây là thứ em giữ lại từ ngày đầu tiên biết có con. Em đặt vào túi anh hôm nay, vì em không biết mai có nên tiếp tục không…”.
Tôi bỏ dở công việc để chạy về bên vợ.
Tôi không thể thở nổi. Tim tôi đau như ai bóp nghẹt. Cô ấy đã làm việc ngọt ngào ấy suốt 5 tháng. Đã gửi cho tôi từng giọt yêu thương nhỏ mỗi ngày, dẫu không biết tôi có đọc không, có cảm nhận không. Cô ấy yêu tôi theo cách tỉ mẩn, dịu dàng, bền bỉ đến mức tôi không thể tưởng tượng được.
Tôi chạy về nhà. Bỏ mặc giờ làm. Bỏ mặc ánh mắt tò mò của mọi người. Vợ tôi đang nằm nghỉ mệt trên sofa. Gương mặt nhợt nhạt, tay đặt lên bụng như một phản xạ quen thuộc. Tôi quỳ xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy.
- “Anh đọc rồi”, tôi nói trong nước mắt. “Tất cả những mảnh giấy. Anh giữ hết. Và anh xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn… Em là món quà lớn nhất trong đời anh”.
Cô ấy mở mắt, mỉm cười, và lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt đó không chỉ là ánh mắt của người vợ mà là ánh mắt của một người mẹ, kiên cường và bao dung.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email: bandoc@eva.vn