Bạn trai bỏ rơi khi tôi mang bầu, ngày chuyển dạ có người tìm đến cửa phòng sinh

Trang Anh
Chia sẻ

Tim tôi nhói lên. Cái tên Hưng bỗng hiện về, cùng bao kỷ niệm. Tôi không biết nên vui hay giận. Khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại không phải Hưng.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có một khúc ngoặt dữ dội như vậy. Ba mươi tuổi, đang có một công việc ổn định, tôi yêu Hưng, người đàn ông tôi tin là bến đỗ bình yên. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi công tác. Anh dịu dàng, tinh tế, lại có chí tiến thủ. Sau một năm, chúng tôi dọn về sống chung và dự định sẽ kết hôn trong năm tới.

Tin vui đến bất ngờ: tôi mang thai. Hưng ôm chầm lấy tôi, cười như một đứa trẻ. Anh nói: “Đây là điều tuyệt vời nhất”. Tôi tin mọi chuyện sẽ đẹp như mơ. Thế nhưng chỉ hai tháng sau, khi tôi mới chớm bầu ba tháng, công ty anh gặp khủng hoảng. Hưng thường xuyên đi sớm về khuya, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng. Một tối, anh thở dài:

- Anh xin lỗi, anh không chắc đã sẵn sàng cho gia đình này.

Bạn trai bỏ rơi khi tôi mang bầu, ngày chuyển dạ có người tìm đến cửa phòng sinh - 1

Tôi chết lặng. Anh rời đi ngay sau đó, không một lời giải thích thêm. Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Từ người đàn ông từng ôm ấp giấc mơ tổ ấm, Hưng biến mất như chưa từng tồn tại. Những tháng ngày tiếp theo, tôi vừa làm việc vừa chống chọi với những cơn nghén khủng khiếp và sự cô độc. Bố mẹ tôi ở quê, ban đầu giận dữ vì “chửa hoang”, nhưng rồi thương con nên ra Hà Nội chăm. Mẹ động viên: “Có mẹ, có gia đình, con cứ yên tâm sinh cháu”. Chính tình thương của mẹ đã cứu rỗi tôi khỏi những đêm khóc cạn nước mắt.

Thai kỳ trôi qua chậm chạp. Tôi học cách yêu thương bản thân và đứa con đang lớn dần trong bụng. Mỗi cú đạp của con là một nhịp hy vọng. Tôi tự nhủ: “Mình không cần Hưng. Mình có con”. Dần dần, nỗi giận dữ chuyển thành bình thản. Ngày chuyển dạ, cơn đau ập đến dữ dội như cơn bão. Trong căn phòng sinh trắng toát, tôi nắm chặt tay mẹ. Tiếng tim con đập gấp gáp trong máy monitor. Giữa lúc tôi gần như kiệt sức, y tá hớt hải chạy vào:

- Có một người đàn ông đang đợi ngoài cửa, bảo là bố đứa trẻ.

Tim tôi nhói lên. Cái tên Hưng bỗng hiện về, cùng bao kỷ niệm. Tôi không biết nên vui hay giận. Khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại không phải Hưng. Đó là Minh, bạn thân của anh, người từng nhiều lần nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi hiếm khi trả lời.

Minh nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định: “Hưng… đã ra nước ngoài, anh không xứng đáng. Nhưng em không đơn độc. Anh sẽ ở đây, cùng mẹ con em”.

Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi chỉ biết bấu vào bàn tay ấm áp của Minh. Anh không nói nhiều, chỉ im lặng ở cạnh, giúp tôi hít thở, động viên từng cơn rặn. Tiếng khóc chào đời của con vang lên. Bác sĩ đặt con lên ngực tôi, một bé trai đỏ hỏn, ấm áp và mỏng manh. Giây phút ấy, mọi tủi hờn tan biến. Tôi biết mình đã hoàn thành điều kỳ diệu nhất đời.

Bạn trai bỏ rơi khi tôi mang bầu, ngày chuyển dạ có người tìm đến cửa phòng sinh - 2

Sau ca sinh, Minh vẫn ở đó, lo thủ tục nhập viện, mua cháo cho mẹ tôi, bồng bế đứa bé khi tôi nghỉ ngơi. Anh không nói lời yêu, không hứa hẹn, chỉ lặng lẽ chăm sóc. Dần dần, tôi cảm nhận được sự chân thành từ ánh nhìn của anh, một ánh nhìn không thương hại, mà đầy tôn trọng.

Một tháng sau, khi con tròn đầy tháng, Minh bế bé, nhìn tôi khẽ hỏi: “Anh có thể cùng em chăm con, dù chỉ với tư cách bạn bè, được không?”. Tôi mỉm cười, không trả lời ngay. Tôi biết mình cần thời gian. Nhưng tôi cũng hiểu: gia đình không nhất thiết phải bắt đầu bằng tình yêu say đắm, mà bằng tình thương và trách nhiệm.

Hưng chưa từng quay lại. Có lẽ anh sợ hãi, hoặc đã chọn con đường khác. Tôi không còn oán trách. Tôi bận rộn với thiên thần nhỏ, với công việc, và với hành trình làm mẹ đơn thân nhưng không hề đơn độc. Minh trở thành người bạn đồng hành thầm lặng, giúp tôi hiểu rằng đôi khi, sự quan tâm lặng lẽ quý giá hơn những lời hứa suông.

Giờ đây, khi ôm con vào lòng, tôi thấy hành trình này đã dạy mình một bài học sâu sắc: sức mạnh của một người mẹ không đến từ việc có hay không một người đàn ông bên cạnh, mà từ tình yêu vô điều kiện dành cho đứa trẻ và cho chính bản thân. Cuộc đời có thể rẽ ngoặt bất ngờ, nhưng nếu dám bước tiếp, ta sẽ gặp những con người và phép màu không ngờ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hồng Anh - email honganh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục