Mang bầu sắp cưới, chồng cũ trở về nói một câu khiến tim tôi loạn nhịp

Phương Ann
Chia sẻ

Khi ngày cưới chỉ còn ba tuần, tôi tình cờ gặp Tuấn. Buổi chiều ấy, tôi đang đi siêu thị mua đồ cho đám cưới, bụng bầu năm tháng đã lộ rõ. Tuấn xuất hiện ở lối ra, gầy hơn xưa, đôi mắt có chút mệt mỏi.

Tôi viết những dòng này khi con trai đầu lòng đã biết gọi “mẹ ơi” trong trẻo như tiếng chuông. Chỉ vài năm trước, tôi còn tưởng mình sẽ sống suốt đời trong nỗi ám ảnh của một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Không ngờ, cái thai ngoài ý muốn với người đàn ông mới và sự trở lại đột ngột của chồng cũ đã dạy tôi bài học về tha thứ và tình yêu thương lớn hơn mọi vết thương.

Tôi kết hôn với Tuấn năm 26 tuổi, sau hai năm yêu đương mặn nồng. Lúc đó, tôi tin rằng mình đã tìm được người bạn đời trọn kiếp. Nhưng hôn nhân không chỉ có những bữa tối lãng mạn hay những chuyến du lịch bất chợt. Sau đám cưới, Tuấn bắt đầu xa cách, bận rộn công việc, về muộn liên tục. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ, rồi những trận cãi vã lớn dần lên. Một lần, anh bỏ đi cả tuần không một cuộc gọi. Tôi mệt mỏi, cảm thấy mình như chiếc bóng trong chính ngôi nhà của hai người.

Mang bầu sắp cưới, chồng cũ trở về nói một câu khiến tim tôi loạn nhịp - 1

Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện tin nhắn thân mật của anh với một đồng nghiệp nữ. Tuấn giải thích đó chỉ là sự bồng bột, nhưng niềm tin trong tôi đã sụp đổ. Chúng tôi ký đơn ly hôn trong im lặng. Tôi dọn ra khỏi căn hộ chung, ôm trái tim rỉ máu, nghĩ rằng mình sẽ mất nhiều năm mới có thể đứng dậy.

Gần một năm sau, tôi gặp Khánh, một người bạn cũ từ thời đại học. Anh điềm đạm, chu đáo, khác hẳn sự bốc đồng của Tuấn. Ban đầu, tôi dè chừng, sợ vết thương cũ tái phát. Nhưng Khánh kiên nhẫn ở bên, lắng nghe mọi câu chuyện của tôi, từ nỗi sợ hôn nhân đến những ký ức không vui. Dần dần, tôi mở lòng.

Chúng tôi yêu nhau bình yên như một cơn gió mát. Không cuồng nhiệt, không quá nhiều lời hứa, chỉ có những quan tâm nhỏ mỗi ngày. Khi tôi phát hiện mình mang thai, Khánh nắm tay tôi và mỉm cười: “Anh muốn cùng em xây dựng gia đình, bất kể có giấy tờ hay không”. Lời nói ấy khiến tôi rơi nước mắt. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới trước khi bụng tôi quá lớn.

Khi ngày cưới chỉ còn ba tuần, tôi tình cờ gặp Tuấn. Buổi chiều ấy, tôi đang đi siêu thị mua đồ cho đám cưới, bụng bầu năm tháng đã lộ rõ. Tuấn xuất hiện ở lối ra, gầy hơn xưa, đôi mắt có chút mệt mỏi. Tim tôi khựng lại, vừa bối rối vừa lạnh lẽo. Anh nhìn tôi thật lâu rồi bước tới, giọng khàn khàn:

- Em… trông hạnh phúc quá. Anh mừng cho em. Nhưng anh xin lỗi, vì tất cả.

Chỉ một câu, mà tim tôi loạn nhịp. Mọi ký ức cũ ùa về: những buổi tối chờ anh, những giọt nước mắt khi cãi vã, những ngày đầu yêu nhau đầy khao khát. Tôi cứng người, không biết phải trả lời thế nào. Anh tiếp tục:

- Anh đã hiểu ra, nhưng muộn rồi. Chỉ mong em được yêu thương thật sự.

Tôi chớp mắt, cảm nhận bé con trong bụng khẽ đạp. Lúc ấy, tôi nhận ra trái tim mình không còn chỗ cho quá khứ. Tình cảm xưa giống như một cuốn sách đã khép lại, dù từng có những trang rực rỡ. Tối đó, tôi kể cho Khánh nghe. Anh chỉ im lặng ôm tôi thật chặt, bàn tay đặt lên bụng như trấn an cả hai mẹ con. “Anh không quan tâm ai từng làm em đau. Anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của chúng ta”, Khánh nói. Nước mắt tôi rơi, không phải vì Tuấn mà vì tôi biết mình đang ở đúng nơi cần ở.

Mang bầu sắp cưới, chồng cũ trở về nói một câu khiến tim tôi loạn nhịp - 2

Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong không khí ấm cúng. Tôi mặc chiếc váy rộng để che bụng bầu, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc trao nhẫn, tôi nhìn quanh khán phòng và bất giác nhớ lại câu nói của Tuấn. Nhưng lần này, tim tôi không còn run rẩy. Tôi mỉm cười, cảm ơn quá khứ đã dạy tôi thế nào là mất mát để biết trân trọng hiện tại.

Ngày con trai chào đời, Khánh là người đầu tiên bế con, nước mắt lăn dài trên má. Anh thì thầm với bé: “Ba ở đây, từ hôm nay và mãi mãi”. Nhìn cảnh đó, tôi hiểu rằng gia đình không phải là sự hoàn hảo không tì vết, mà là nơi hai người sẵn sàng nắm tay nhau dù từng mang vết thương.

Giờ đây, khi ôm con vào lòng, tôi đã có câu trả lời cho chính mình. Tuấn từng là một phần tuổi trẻ, nhưng Khánh mới là bến đỗ bình yên. Tôi không oán trách quá khứ, bởi nếu không có những đổ vỡ ấy, tôi sẽ không biết cách yêu thương và trân trọng như bây giờ.

Bài học lớn nhất tôi nhận ra là: khi mang trong mình một sinh linh, trái tim người mẹ trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Chính con đã giúp tôi phân định đâu là tình yêu, đâu chỉ là kỷ niệm. Tha thứ cho người cũ không phải để quay lại, mà để bản thân được tự do. Và đôi khi, những gì ta mất đi chỉ là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp hơn.

Nếu một ngày bạn cũng đứng giữa ngã rẽ của tình yêu và quá khứ, hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim và hơi thở của đứa con trong bụng. Chúng sẽ dẫn bạn đến nơi bình yên nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả Mai An - email maian_1991...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Dạy con... sống văn minh

Dạy con... sống văn minh

Trong cuộc đời, có rất nhiều điều mà con người cần phải học. Với con trai, tôi ưu tiên dạy con... lối sống văn minh. Nghe thì khó hiểu vậy thôi chứ nếp sống văn minh chính là không xả rác bừa bãi, tôn trọng môi trường sống của mọi người.

Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng hạnh phúc giản dị nhất chính là còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”. Vu Lan về, câu nhắc nhở “yêu thương nhất là khi còn mẹ” càng trở nên tha thiết, để mỗi người con trân trọng hơn từng phút giây còn được sống trong vòng tay, nụ cười và sự chở che vô giá ấy.