Tôi bàng hoàng, đứng chết lặng trước phòng khách, nơi luật sư đang đọc từng câu từng chữ. Mỗi âm thanh như kim châm, khiến bụng bầu của tôi quặn lại.
Mang thai tháng thứ 8, tôi trở về căn nhà tuổi thơ với cái bụng tròn căng và tâm trạng đầy rối bời. Vừa đặt chân xuống sân, tôi đã nghe tin dữ: bố tôi, người mà tôi luôn tin là chỗ dựa vững chãi nhất, vừa qua đời sau một cơn đau tim đột ngột. Nỗi đau mất người thân chưa kịp nguôi, tôi lại đối diện một cú sốc khác: toàn bộ tài sản của bố, từ căn nhà ba tầng đến mảnh đất hương hỏa, đều được ghi trong di chúc để lại cho… mẹ kế và đứa con riêng của bà.
Tôi bàng hoàng, đứng chết lặng trước phòng khách, nơi luật sư đang đọc từng câu từng chữ. Mỗi âm thanh như kim châm, khiến bụng bầu của tôi quặn lại. Tôi chưa kịp khóc cho nỗi mất mát, lại bị dội thêm nỗi tủi hờn: “Con ruột mà lại không được gì sao?”.
Mẹ tôi mất từ khi tôi mới 4 tuổi. Bố tái hôn với dì Hoa, người phụ nữ hiền lành, ít nói, mang theo một cậu con trai nhỏ. Suốt tuổi thơ, tôi đã quen gọi bà là “dì” chứ chưa từng thân thiết như mẹ. Dì chăm sóc tôi đủ đầy, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách. Lớn lên, tôi đi học xa, ít khi về nhà. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, phần vì công việc bận rộn, phần vì trong lòng luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Khi tôi báo tin có bầu, bố cười rạng rỡ qua điện thoại:
- Về nghỉ ngơi đi con, bố và dì sẽ lo cho con chu đáo.
Tôi vẫn chần chừ, nghĩ bụng “để lúc nào rảnh”. Chỉ vài tuần sau, bố ra đi. Cái tin như sét đánh, khiến tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao dịp gần gũi. Ngày mở di chúc, bụng tôi đã nặng nề, bước đi khó nhọc. Luật sư đọc rõ ràng: “Tất cả tài sản gồm nhà, đất, tiền tiết kiệm… tôi để lại cho vợ là bà Trần Thị Hoa và con trai bà là Trần Quang Khải”. Không một dòng nào nhắc đến tôi, đứa con gái duy nhất của bố.
Tai tôi ù đi. Hơi thở trở nên gấp gáp. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi: “Vì sao bố lại nỡ làm vậy?”. Tôi bấu chặt vào thành ghế, nước mắt cứ thế trào ra. Đứa bé trong bụng khẽ đạp như chia sẻ cơn xúc động của mẹ. Tôi gạt nước mắt, tiến đến bàn thờ, quỳ xuống trước di ảnh bố:
- Bố ơi, con đã làm gì sai để bố quên con như thế?
Dì Hoa đứng sau lưng tôi, im lặng một lúc lâu. Bà đặt tay lên vai tôi, giọng run run:
- Con đừng trách bố. Bố đã sắp xếp mọi thứ… vì con.
Tối hôm đó, dì Hoa đưa tôi một phong bì dày. Bên trong là sổ tiết kiệm đứng tên tôi với số tiền đủ để tôi mua nhà, lo cho con suốt nhiều năm. Bà nói:
- Trước khi mất, bố dặn mẹ phải giao cho con khi con thật sự cần. Bố sợ nếu ghi tên con trong di chúc, bên họ hàng sẽ kéo đến tranh chấp, sẽ ảnh hưởng đến con, nhất là khi con đang mang bầu.
Tôi sững người. Nước mắt trào ra lần nữa, nhưng lần này không còn uất nghẹn mà là xót xa và thấu hiểu. Bố không bỏ rơi tôi. Ông chỉ chọn cách bảo vệ âm thầm, để tôi không phải lao vào vòng tranh giành, kiện tụng, không phải chịu thêm áp lực khi sắp sinh. Dì Hoa còn nói thêm:
- Bố biết con kiêu hãnh, không thích nhờ vả. Nên ông gửi cả tình thương trong sổ tiết kiệm này, để khi con làm mẹ, con hiểu nỗi lòng của bố.
Tôi ôm lấy dì, lần đầu tiên trong đời gọi bà là “mẹ”. Đêm đó, tôi nằm dài bên di ảnh bố, nghe từng cú đạp của con. Tôi hiểu, khi đã làm cha mẹ, người ta sẵn sàng chịu hiểu lầm, chịu tiếng xấu để bảo vệ con cái. Bố để lại cho tôi thứ tài sản vô giá: sự bình an, và bài học rằng tình yêu của cha mẹ đôi khi không cần phô trương, chỉ cần đủ để chở che.
Mang bầu tháng cuối, tôi càng thấm thía: một đứa trẻ cần nhất không phải căn nhà to hay số tiền lớn, mà là sự an yên và tình thương vô điều kiện. Tôi tự nhủ sẽ nuôi con trong tình yêu trọn vẹn, sẽ kể cho con nghe về ông ngoại, người đàn ông đã dạy mẹ một bài học về tình thân, bằng cách âm thầm bảo vệ dù không còn trên đời. Tôi khép lại cuốn sổ tiết kiệm, nhìn bức di ảnh mỉm cười:
- Bố ơi, con đã hiểu. Con sẽ làm mẹ như cách bố đã từng làm cha, lặng lẽ nhưng vững vàng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Giang - email thu.giang...@gmail.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn