Hai hôm sau, khi đang nằm trên giường nghỉ trưa, điện thoại tôi báo tin nhắn ngân hàng. Nhìn thấy số tiền 20 triệu được chuyển vào, tôi khựng lại. Người gửi: Mẹ chồng.
Tôi mang bầu tháng thứ 6, bụng đã tròn căng và cơ thể ngày càng nặng nề. Công việc ở công ty dần được bàn giao, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, tôi thường nằm nghe nhạc thai giáo hoặc trò chuyện với em bé trong bụng. Cuộc sống hôn nhân nói chung êm ả, chỉ có một điều khiến tôi luôn canh cánh: mối quan hệ với mẹ chồng.
Từ ngày cưới, tôi và mẹ chồng không quá thân. Bà sống ở quê, cách thành phố gần 200km. Mỗi dịp về thăm, tôi đều thấy bà hiền lành nhưng ít lời, kiểu người khó đoán. Tôi lại là con một, được bố mẹ đẻ cưng chiều nên khi bước vào gia đình mới, đôi lúc vẫn giữ khoảng cách. Chồng tôi thì bận việc, anh hay bảo: “Mẹ vốn vậy, ít nói nhưng thương con lắm”. Tôi nghe mà chỉ mỉm cười, trong lòng vẫn có chút lăn tăn.
Đầu tháng trước, bà bị cảm nhẹ. Chồng tôi gọi điện hỏi thăm, bà gạt đi, bảo “không sao”. Tôi nghe thấy giọng bà hơi khàn, lòng chợt dấy lên cảm giác áy náy. Dẫu sao, tôi đang mang thai, nhận được nhiều sự quan tâm, lẽ nào không thể hiện chút tình cảm với mẹ chồng? Tối ấy, tôi quyết định chuyển khoản cho bà 3 triệu đồng, kèm tin nhắn:
- Mẹ ơi, con gửi mẹ chút tiền mua thuốc bổ. Con bầu bí chưa về thăm được, mong mẹ giữ gìn sức khỏe.
Bà không trả lời. Tôi cũng không dám gọi, sợ bà ngại. Hai hôm sau, khi đang nằm trên giường nghỉ trưa, điện thoại tôi báo tin nhắn ngân hàng. Nhìn thấy số tiền 20 triệu được chuyển vào, tôi khựng lại. Người gửi: Mẹ chồng. Tin nhắn kèm theo chỉ vỏn vẹn một câu: “Con giữ lấy lo cho cháu. Nhưng mẹ có chuyện muốn nhờ, con gọi mẹ nhé”.
Tôi bối rối. Chẳng lẽ bà hiểu nhầm ý tôi? Tôi vội gọi ngay. Giọng bà vẫn trầm và ấm:
- Mẹ biết con bầu bí tốn kém. Con giữ số tiền này, coi như mẹ góp chút ít. Mẹ còn một chuyện… không biết con có đồng ý không.
Tôi vừa cảm động vừa lo lắng.
- Dạ, mẹ cứ nói ạ.
Bà chậm rãi:
- Khi con sinh, nếu con đồng ý, mẹ muốn về ở cùng chăm cháu vài tháng. Mẹ sợ con gái một mình xoay xở khó. Nhưng mẹ cũng sợ con ngại, nên mới chuyển tiền… để con đừng nghĩ mẹ chỉ xin cháu mà không chia sẻ gì.
Tôi chết lặng. Cả người nóng bừng, mặt đỏ lên dù chẳng ai nhìn thấy. Suốt mấy tháng mang bầu, tôi luôn tự nhủ sẽ tự lo, phần vì muốn tự lập, phần vì ngại ở cùng mẹ chồng. Vậy mà bà, người ít nói và có vẻ xa cách, lại âm thầm lo lắng cho tôi đến vậy. Tôi nghẹn giọng:
- Mẹ ơi, con… con cảm ơn mẹ. Con rất mong mẹ lên với con, con cũng muốn mẹ gần cháu. Tiền mẹ gửi, con xin phép để dành cho cháu, nhưng con sẽ không dám tiêu một mình đâu ạ.
Bà cười nhẹ qua điện thoại, cái cười hiếm hoi tôi từng nghe:
- Cứ để đó, cho cháu. Mẹ già rồi, cần gì nhiều. Chỉ mong con khỏe, cháu khỏe.
Cúp máy, tôi ngồi lặng. Dòng tin nhắn 20 triệu như một cái ôm vô hình, ấm áp hơn mọi lời nói hoa mỹ. Tôi nhớ lại những lần về quê, bà lặng lẽ dọn phòng, gắp thức ăn ngon cho tôi, dù chẳng nói nhiều. Tất cả những gì bà làm đều trầm lặng mà bền bỉ, như chính tình yêu của một người mẹ. Chiều hôm ấy, chồng tôi về, thấy mắt tôi hoe đỏ liền cuống quýt hỏi. Khi nghe kể, anh chỉ khẽ siết tay tôi:
- Anh đã nói rồi, mẹ thương em lắm. Em là con dâu, nhưng với mẹ, em cũng là con gái.
Từ hôm đó, tôi chủ động gọi điện cho mẹ chồng mỗi tuần, kể cho bà nghe về từng cú đạp của bé, từng lần đi khám. Bà dặn dò tỉ mỉ: từ cách nằm ngủ, ăn uống đến bài tập thở khi chuyển dạ. Khoảng cách giữa chúng tôi như được lấp đầy từng ngày, không cần những lời thề hứa, chỉ bằng sự quan tâm thật lòng.
Ngày tôi nhập viện sinh, mẹ chồng đã có mặt từ sáng sớm. Bà cầm tay tôi, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Khi nghe tiếng con khóc, tôi nhìn thấy đôi mắt bà rưng rưng. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình thật may mắn, không chỉ vì có một đứa con, mà vì có thêm một người mẹ.
Giờ đây, khi bé tròn 3 tháng, tôi mới thấm thía hết tấm lòng của mẹ chồng. Bà dậy sớm nấu cháo, thức khuya ru cháu ngủ, chưa từng than vãn. Đôi khi bà lặng lẽ nhét vào tay tôi một tờ tiền, nói: “Để mua sữa cho cháu”. Tôi không còn xấu hổ, chỉ thấy ấm áp và biết ơn.
Tình thân không phải lúc nào cũng ồn ào, cũng chẳng cần nhiều lời hoa mỹ. Có những yêu thương giản dị, lặng thầm mà sâu sắc. Đừng vì những khuôn mẫu hay suy nghĩ ban đầu mà đánh giá một mối quan hệ. Đặc biệt với phụ nữ mang thai, một vòng tay chở che, dù không phải từ mẹ ruột, cũng đủ để trái tim bình yên và em bé lớn lên trong hạnh phúc.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lan Hương - email lanhuong87...@gmail.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn