Đêm tân hôn, khi cả hai nằm cạnh nhau trong căn phòng mới, tôi vẫn run rẩy. Tôi sợ đêm nay anh sẽ nhìn bụng bầu của tôi và chợt hối hận. Bất chợt, anh kéo tôi lại gần, đặt tay lên bụng, nơi con tôi, không phải con anh, đang đạp nhẹ và thì thầm.
Tôi quen anh, người chồng hiện tại khi vừa trải qua cú sốc tình cảm lớn nhất đời. Người yêu cũ bỏ tôi trong lúc tôi mang thai, chỉ để chạy theo những “cơ hội” giàu có hơn. Khi biết mình có bầu, tôi suy sụp hoàn toàn. Một bên là đứa bé chưa chào đời, một bên là nỗi tủi hổ vì những lời đàm tiếu. Tôi từng nghĩ đến việc bỏ thai, nhưng mỗi lần đặt tay lên bụng, cảm nhận những nhịp đập mong manh ấy, trái tim tôi lại không cho phép.
Chúng tôi quen nhau trong một buổi họp bạn cũ. Anh là người bạn thời cấp ba, đã có sự nghiệp ổn định, tính tình điềm đạm. Tôi không dám mở lòng, chỉ giữ khoảng cách. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn: nhắn tin hỏi thăm, đưa tôi đi khám thai, lặng lẽ đứng ở góc phòng siêu âm chờ tôi. Mỗi lần anh mua cho tôi hộp sữa bầu hay dắt đi ăn những món tôi thèm, tôi vừa thấy ấm áp vừa xấu hổ. Tôi biết anh xứng đáng với một cô gái trọn vẹn, không phải một người đang mang thai với kẻ khác.
Khi thai được bốn tháng, anh bất ngờ nói:
- Anh muốn chúng ta cùng xây một mái nhà. Anh thương em, thương cả con.
Tôi lắc đầu, mắt nhòa lệ. Tôi kể hết: từ lý do chia tay, đến việc mình vẫn chưa dám đối diện với cha mẹ. Tôi sợ ánh nhìn phán xét của mọi người. Anh im lặng, rồi chỉ nói: “Anh hỏi lại lần cuối: em có muốn giữ con không?”. Tôi gật đầu. Anh mỉm cười: “Vậy anh sẽ ở bên em. Hôn nhân không chỉ là đứa bé của ai, mà là chúng ta chọn cùng nhau nuôi dưỡng yêu thương”.
Ngày cưới, tôi mặc chiếc váy trắng được thiết kế khéo léo để che bụng bầu 6 tháng. Trong gương, tôi vẫn thấy rõ đường cong của thiên chức. Khách khứa có người xì xào, nhưng anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt bình thản đến lạ. “Cứ ngẩng cao đầu”, anh khẽ nói. “Em và con là điều đẹp nhất”.
Đêm tân hôn, khi cả hai nằm cạnh nhau trong căn phòng mới, tôi vẫn run rẩy. Tôi sợ đêm nay anh sẽ nhìn bụng bầu của tôi và chợt hối hận. Bất chợt, anh kéo tôi lại gần, đặt tay lên bụng, nơi con tôi, không phải con anh, đang đạp nhẹ. Anh thì thầm, giọng vừa ấm vừa chắc:
- Con là con của chúng ta. Dù em đã trải qua gì, từ hôm nay em không còn phải một mình nữa.
Tôi cắn môi, nước mắt tuôn ra, không kìm được. Bao tháng trời gồng mình mạnh mẽ, tôi cuối cùng được phép yếu đuối. Trong bóng tối, anh ôm tôi chặt hơn, như muốn nói rằng từ nay mọi sóng gió đã nằm sau lưng.
Những tháng cuối thai kỳ, anh đưa tôi đi khám đều đặn, thuộc từng chỉ số cân nặng của con. Anh học cách nấu cháo yến mạch, cách xoa bụng cho vợ đỡ mỏi. Anh gọi đứa bé trong bụng là “công chúa nhỏ của ba mẹ”. Tôi từng hỏi: “Anh có bao giờ thấy khó chịu không, khi biết con không cùng huyết thống?”. Anh chỉ cười: “Trái tim đâu cần ADN. Anh chọn yêu em, và yêu con cũng chính là phần của em”.
Ngày tôi sinh, anh đứng ngoài phòng hộ sinh suốt nhiều giờ, đôi mắt lo âu hơn cả tôi. Khi tiếng khóc của con vang lên, anh rơi nước mắt đầu tiên. Anh bế con vào lòng, khẽ gọi “Con gái ba đây”, giọng nghẹn ngào như thể chính anh là cha ruột.
Giờ đây, mỗi tối nhìn anh ru con ngủ, tôi hiểu: tình yêu thật sự không đo bằng quá khứ, mà ở cách người ta chọn ở lại. Tôi từng sợ hãi việc làm mẹ đơn thân, từng nghĩ đứa trẻ này sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng nhờ anh, con lớn lên trong vòng tay đủ đầy của cả cha và mẹ.
Tôi kể câu chuyện này không phải để tô hồng mọi thứ. Không phải người đàn ông nào cũng sẵn lòng như anh, và cũng không phải cuộc hôn nhân nào cũng dễ dàng khi bắt đầu bằng một bí mật. Nhưng bài học lớn nhất tôi rút ra là: Đừng tự hạ thấp mình chỉ vì một sai lầm hay quá khứ. Chúng ta vẫn xứng đáng được yêu thương, nếu dám thành thật và giữ lấy điều mình tin đúng.
Có lẽ, tình yêu không nằm ở việc tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người đủ bao dung để đi tiếp cùng ta, dù con đường đã lấm lem. Và đêm tân hôn hôm ấy, khi anh nói “Con là con của chúng ta”, tôi biết mình đã tìm được một tình yêu như thế.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hạ My - email ha.my...@eva.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn