Vợ đòi ngủ riêng suốt 100 ngày, chồng không hiểu gì cho đến đêm thứ 101

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi ậm ừ, nghĩ chắc bầu bí nên nhạy cảm. Với lại hôm đó tôi thật sự đang ho nhẹ. Một hai hôm thì được, nhưng từ hôm ấy… là 100 ngày liên tiếp.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết ra câu chuyện này. Không phải vì nó quá dữ dội, mà vì… nó quá lặng lẽ. Giống như cách vợ tôi đã lặng lẽ làm mọi thứ cho con, cho tôi, kể cả khi tôi chẳng hiểu gì cả.

Vợ bắt đầu ngủ riêng vào tuần thai thứ 20.

Hôm đó tôi đi công tác về, vừa đặt vali xuống sàn thì thấy em đang trải một tấm nệm nhỏ bên phòng làm việc. Tôi hỏi:

- Làm gì đấy em?

Vợ tôi mỉm cười, nhẹ như không:

- Em ngủ tạm ở đây vài hôm nhé. Anh đang hơi ho, em sợ lây sang con.

Vợ đòi ngủ riêng suốt 100 ngày, chồng không hiểu gì cho đến đêm thứ 101 - 1

Tôi ậm ừ, nghĩ chắc bầu bí nên nhạy cảm. Với lại hôm đó tôi thật sự đang ho nhẹ. Một hai hôm thì được, nhưng từ hôm ấy… là 100 ngày liên tiếp.

Tôi không bị ho nữa. Cũng không còn mệt, không sốt, không bất kỳ dấu hiệu bệnh gì. Nhưng mỗi tối, khi tôi nằm một mình trong phòng ngủ, ánh đèn phòng làm việc bên cạnh vẫn hắt ra khe cửa, nơi vợ tôi nằm co ro, bụng bầu ngày một lớn.

Tôi nhiều lần đề nghị:

- Giường rộng mà, em về ngủ chung cho ấm.

Em chỉ cười:

- Em quen bên kia rồi. Mà cuối thai kỳ em hay trở mình, ngủ chung sợ làm anh khó chịu.

Lý do sau này nghe hợp lý hơn, nên tôi không gặng hỏi. Nhưng đêm nào tôi cũng thấy thiếu vắng. Thiếu cái thói quen vợ gác chân lên người, thiếu cái hơi ấm mềm mềm bên cạnh. Cả hai vợ chồng cùng trong một căn nhà mà thấy như có hai thế giới.

Có đêm tôi giả vờ đi ngang, thấy em trằn trọc. Bụng đã to, giấc ngủ của em không còn dễ dàng. Tôi muốn vào ôm em một cái, chỉ một cái thôi, nhưng lại sợ… phá đi khoảng cách mà chính em cố tạo ra.

Đêm thứ 101. 3 giờ sáng.

Tôi nghe tiếng lạch cạch trong phòng tắm. Rồi tiếng gọi khẽ:

- Anh ơi…

Tôi choàng dậy, chạy ra. Vợ tôi đang đứng ôm bụng, mồ hôi ướt lưng áo. Em nói, giọng run:

- Chắc đến lúc rồi…

Tôi vội vàng đưa em vào viện. Trên xe, em không nói nhiều. Tôi nắm tay em, tay lạnh ngắt. Nhưng điều khiến tôi lặng người không phải là cơn đau chuyển dạ, mà là lúc em nhìn tôi, mắt rưng rưng, và nói:

- Em xin lỗi vì đã ngủ riêng suốt thời gian qua. Không phải vì anh ho… mà vì em sợ. Em từng bị sảy thai một lần, trước khi cưới anh. Em đã từng nghe tim thai rồi lại không còn nghe thấy nữa. Lần đó… em không kể với ai. Lần này, em chỉ muốn làm mọi cách để giữ con lại.

Tôi nghẹn họng. Tôi chưa từng nghe em nói về chuyện đó. Tôi chưa từng hỏi vì sao mỗi lần đi siêu âm, em lại xem lại hình cả chục lần. Chưa từng để ý vì sao em luôn để sẵn nước sát khuẩn ở khắp nhà. Vì sao một cơn ho nhẹ của tôi cũng khiến em giật mình.

Và tôi chưa từng nghĩ, nỗi sợ mất con lại có thể lớn đến mức khiến một người mẹ sẵn sàng chịu đựng cô đơn suốt 100 ngày, chỉ để cảm thấy yên tâm rằng mình đang làm “tốt nhất có thể”.

Vợ đòi ngủ riêng suốt 100 ngày, chồng không hiểu gì cho đến đêm thứ 101 - 2

Con tôi chào đời lúc 5 giờ 20 phút sáng. Là một bé gái. Nhỏ xíu, đỏ hỏn, nhưng khóc rất to. Tôi được bác sĩ bế ra cho nhìn mặt con đầu tiên. Lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao vợ tôi lại cố gắng đến thế. Tôi quay lại phòng sinh. Em nằm đó, mệt nhoài nhưng mắt long lanh:

- Con có giống em không?

Tôi nắm tay em, nhẹ nhàng trả lời:

- Giống em. Nhưng hy vọng sẽ ít cứng đầu hơn mẹ nó.

Em bật cười, mà nước mắt cũng tràn ra.

Giờ đây, mỗi tối, chúng tôi lại nằm cạnh nhau, ở giữa là một “trái bóng nhỏ” thở phì phò. Không còn khoảng cách, không còn cửa khép hờ. Chỉ có một gia đình ba người vừa đủ để lấp đầy mọi khoảng trống.

Tôi không còn trách gì nữa. Thậm chí, tôi biết ơn em vì đã dám yêu con theo cách riêng, dám giữ cho con một sự an toàn tuyệt đối, dù phải hy sinh cả cảm xúc của chính mình.

Tôi đã từng ngủ một mình suốt 100 ngày, chỉ để hiểu ra một điều: Không phải ai cũng thể hiện tình yêu bằng cái ôm. Có người yêu bằng cách lùi xa, để giữ lấy một sinh linh bé nhỏ trong yên lặng.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục