Thấy người lạ đứng dưới chân chung cư mỗi đêm, tôi hoảng sợ khi biết danh tính

Phương Ann
Chia sẻ

Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là ai đó đang chờ người thân, hoặc đơn giản là tìm một khoảng lặng sau một ngày dài. Nhưng chuyện lặp lại đêm này qua đêm khác khiến tôi bắt đầu thấy bất an.

Tôi bắt đầu để ý đến người đàn ông lạ mặt ấy từ tháng thứ 6 thai kỳ. Mỗi đêm, tầm gần 11 giờ, khi tôi ra ban công hóng gió, anh ta đều đứng dưới chân tòa nhà. Luôn cùng một vị trí, lưng tựa vào bức tường rêu xanh bên cạnh bốt bảo vệ, không hút thuốc, không gọi điện, không làm gì, chỉ đứng im lặng và ngước nhìn lên tòa chung cư.

Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là ai đó đang chờ người thân, hoặc đơn giản là tìm một khoảng lặng sau một ngày dài. Nhưng chuyện lặp lại đêm này qua đêm khác khiến tôi bắt đầu thấy bất an.

Thấy người lạ đứng dưới chân chung cư mỗi đêm, tôi hoảng sợ khi biết danh tính - 1

Mỗi đêm, tầm gần 11 giờ, khi tôi ra ban công hóng gió, anh ta đều đứng dưới chân tòa nhà.

Tôi kể với chồng, anh chỉ cười:

- Chắc người ta ở chung cư bên cạnh, hoặc đi làm về muộn thôi em. Giờ em hay nhạy cảm lắm, đừng suy nghĩ lung tung kẻo ảnh hưởng bé.

Tôi cũng tự trấn an mình như vậy. Nhưng là một bà bầu mang thai lần đầu, nỗi lo sợ không thể nào dập tắt dễ dàng. Mỗi đêm, tôi lại nửa tò mò nửa hồi hộp, mở rèm ban công nhìn xuống. Và người ấy vẫn đứng đó, trong chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, không hề đổi chỗ. Có lần tôi thấy anh ta ngẩng đầu lên nhìn đúng hướng ban công nhà tôi. Tôi giật mình, kéo vội rèm, tim đập loạn trong lồng ngực.

Rồi một đêm mưa, chồng tôi đi trực đêm, tôi không tài nào ngủ được. Thai máy nhiều, bụng căng tức. Tôi bước ra phòng khách định lấy cốc nước ấm thì ánh mắt lại vô thức liếc ra ban công. Anh ta vẫn đứng đó, mặc kệ mưa gió. Không ô, không áo mưa, không nhúc nhích.

Nỗi sợ dâng lên như cơn sóng. Tôi bật khóc vì cảm thấy như mình đang bị theo dõi, bị đe dọa mà không ai tin. Tôi nhắn cho chồng: “Người đàn ông đó vẫn đứng dưới nhà mình. Em sợ lắm”. Chồng chỉ nhắn lại: "Mai anh sẽ xin nghỉ. Em ngủ đi". 

Sáng hôm sau, tôi không dám đi chợ như mọi khi. Đành nhờ chị hàng xóm mua giúp ít đồ. Khi chị mang lên, tôi kể mọi chuyện. Chị cau mày bảo:

- Em biết không, không chỉ em thấy đâu. Mấy cô tạp vụ khu B cũng đồn rồi. Nhưng bảo vệ nói anh ta không vào được sảnh, nên cũng chẳng can thiệp.

Tối hôm đó, chồng tôi chủ động xuống khu vực chân chung cư. Anh chờ đến gần 11 giờ, và đúng như dự đoán, người ấy lại xuất hiện. Chồng tôi tiến đến, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh ơi, anh đứng đây nhiều ngày rồi, có chuyện gì không?

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi nói bằng giọng khản đặc:

- Vợ tôi từng sống ở tầng 15. Cô ấy mất con khi mang thai tháng thứ 7. Giờ tôi không còn nhà, nhưng mỗi tối chỉ đứng đây nhìn lên, tưởng tượng nếu ngày đó tôi ở bên cô ấy nhiều hơn thì mọi thứ đã khác.

Chồng tôi kể lại chuyện ấy khi về nhà. Tôi lặng người.

Tôi từng nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi ngại, sợ hãi, trong khi trái tim anh ấy có lẽ đang bị xé nát mỗi đêm. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi mở toang rèm cửa ban công. Tôi đứng im, tay đặt lên bụng, cảm nhận con máy nhẹ. Tôi không còn sợ nữa. Chỉ thấy lòng chùng xuống.

Từ hôm đó, tôi không thấy anh ta đứng dưới chung cư nữa. Nhưng mỗi đêm, tôi đều bước ra ban công vài phút. Tôi không biết vì sao, có thể là để nhắc mình rằng mình may mắn khi con vẫn đang lớn lên khỏe mạnh, cũng có thể là để dành một chút bình yên cho người đàn ông đã đánh mất cơ hội làm cha.

Thấy người lạ đứng dưới chân chung cư mỗi đêm, tôi hoảng sợ khi biết danh tính - 2

Chồng tôi cũng thay đổi từ sau buổi nói chuyện hôm ấy. Anh không còn nghĩ tôi “nhạy cảm quá mức”.

, không gạt đi những lo lắng nhỏ nhặt. Anh bắt đầu học cách ở bên tôi đúng nghĩa, không phải bằng những câu “đừng lo”, mà bằng những hành động nhỏ: cùng tôi theo dõi từng tuần thai, đi siêu âm, ghi lại tiếng tim thai, thậm chí tập yoga bầu với tôi qua video YouTube.

Có những nỗi sợ khi mang thai không thể gọi thành tên. Chúng ta dễ dàng bị hiểu lầm là “yếu đuối”, là “hay suy diễn”, là “phức tạp hóa vấn đề”. Nhưng đôi khi, thứ cần nhất không phải lời giải thích, mà chỉ là có ai đó thật sự ở bên.

Và đôi khi, như người đàn ông ấy, thứ khiến một người dằn vặt mãi mãi… chỉ là một lần vắng mặt.

* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Yêu thương thật sự không đồng nghĩa với roi vọt

Yêu thương thật sự không đồng nghĩa với roi vọt

Trẻ em cần được sinh ra và nuôi lớn trong môi trường yêu thương, lành mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, một số cha mẹ lại có cách hiểu sai trong quá trình nuôi dạy con dẫn tới trẻ bị tổn thương. Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy Kỹ năng sống tại Trung tâm Kỹ năng KTC với các cha mẹ về phương pháp nuôi dạy con tích cực.

Để không còn những hệ lụy buồn

Để không còn những hệ lụy buồn

Khi kết hôn ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng cùng nhau xây dựng mái ấm với những đứa con ngoan. Nhưng nhiều lúc đời không như là mơ, ngày nay việc ly hôn diễn ra ngày càng nhiều khi cả hai không còn được tiếng nói chung trong giữ gìn hạnh phúc. Một trong những nguyên nhân có thể kể đến đó là vợ hoặc chồng đi xuất khẩu lao động biền biệt khiến tình cảm vợ chồng...