Đi làm về vẫn chưa có cơm ăn, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất là đối xử với vợ như người thân

Lyly
Chia sẻ

Tôi nhận ra, vợ chồng, càng sống lâu, càng phải biết “giữ lửa”. Và một trong những sai lầm tai hại nhất là đối xử với nhau như... người thân.

Chuyện xảy ra vào một tối thứ Bảy. Tôi đi làm về muộn, bụng đói meo và tưởng tượng cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng. Nhưng bước vào nhà, bếp lạnh tanh, vợ vẫn đang dỗ con. Tôi bực, tiện miệng buông câu:

- Cơm nước cũng không lo, ở nhà cả ngày không biết làm cái gì?

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không buồn giận, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Anh có bao giờ nghĩ rằng em cũng cần được quan tâm, chứ không chỉ là người thân để trút hết trách nhiệm và kỳ vọng lên đó?

Câu nói ấy khiến tôi sững người. Suốt bao năm chung sống, tôi luôn nghĩ chúng tôi đã đủ thân thuộc để không cần nói lời ngọt ngào, không cần quan tâm thái quá, không cần giữ ý tứ. Nhưng có lẽ, chính sự thân quen ấy lại đang dần bào mòn hôn nhân của chúng tôi.

Tôi nhận ra, vợ chồng, càng sống lâu, càng phải biết “giữ lửa”. Và một trong những sai lầm tai hại nhất là đối xử với nhau như... người thân.

Đi làm về vẫn chưa có cơm ăn, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất là đối xử với vợ như người thân - 1

Ảnh minh họa

1. Càng thân thuộc, càng dễ vô tâm

Khi mới yêu, ta luôn giữ ý tứ, nhẹ nhàng với từng lời nói, cử chỉ. Nhưng một khi đã sống cùng nhau, thân đến mức tưởng không thể rời xa, người ta lại thường buông thả cảm xúc, nói ra những điều tổn thương nhất mà không cần nghĩ.

Chúng ta hay tự nhủ: “Là vợ chồng rồi, phải chấp nhận con người thật của nhau thôi”. Nhưng chính cái “thật” ấy, khi không còn giới hạn, lại là điều dễ giết chết cảm xúc. Không ai muốn cả đời sống bên một người chỉ biết trút giận lên mình.

2. Đừng gọi tên tình thân trong một mối quan hệ cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu

Gọi nhau là “người thân” nghe tưởng đẹp, tưởng gắn bó. Nhưng người thân thì mặc định không rời bỏ được, còn vợ chồng thì có thể. Chúng ta không nên viện vào cái danh “người thân” để cho phép bản thân ngừng cố gắng.

Nếu chỉ còn nghĩa, còn trách nhiệm, còn những câu nói như “thôi kệ, sống vì con” thì hôn nhân đã đi lệch đường rồi. Tình yêu nếu không được tiếp lửa, sẽ lạnh dần đi, kể cả trong một ngôi nhà chung.

Đi làm về vẫn chưa có cơm ăn, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất là đối xử với vợ như người thân - 2

Ảnh minh họa

3. Hy sinh không đúng cách dễ biến thành gánh nặng

Rất nhiều người, nhất là phụ nữ, chọn cách hy sinh, nhẫn nhịn, chịu đựng, mong một ngày bạn đời “chợt hiểu” mà quay đầu nhìn lại. Nhưng sự hy sinh thầm lặng không nói ra, đôi khi lại bị xem là hiển nhiên. Và sự mệt mỏi tích tụ quá lâu dễ hóa thành oán giận.

Vợ chồng thông minh sẽ hiểu, hôn nhân cần sự chia sẻ chứ không phải là gánh vác một chiều. Đừng đánh cược lòng tốt của mình với hy vọng mơ hồ rằng người kia sẽ tự khắc biết trân trọng.

4. Sự độc lập là nền móng vững chắc nhất cho một mối quan hệ lâu dài

Khi ta quá lệ thuộc vào đối phương, dễ sinh ra cảm giác bị bỏ rơi, bị hụt hẫng mỗi khi họ không như kỳ vọng. Người giữ được cuộc sống riêng, biết phát triển bản thân, thường có sức hấp dẫn lâu dài, chứ không phải vì họ lạnh lùng, mà vì họ không lấy tình yêu làm chỗ dựa duy nhất.

Hôn nhân không phải là nơi để đánh mất bản thân, mà là nơi hai người cùng trưởng thành, mỗi người vẫn là một “mảnh ghép” trọn vẹn.

Đi làm về vẫn chưa có cơm ăn, tôi nhận ra sai lầm lớn nhất là đối xử với vợ như người thân - 3

Ảnh minh họa

5. Hôn nhân không phải phần thưởng cho tình yêu, mà là thử thách của nó

Yêu một người lúc họ dịu dàng, tươi cười rất dễ. Nhưng yêu một người giữa lúc áp lực, bừa bộn, xung đột mới là điều khó khăn. Hôn nhân là nơi bộc lộ bản chất, là chặng đường mà chỉ có sự nỗ lực không ngừng mới giữ cho hai người đi cùng hướng.

Chúng ta thường mơ về một mối quan hệ “an toàn như người thân” nhưng quên mất rằng, để duy trì một cuộc sống hôn nhân ấm áp, điều cần hơn cả là sự tinh tế và chủ động yêu thương mỗi ngày.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục