Vợ bầu ngủ đến 8 giờ sáng không dậy nấu ăn cho bố mẹ chồng, còn nói 1 câu khiến cả nhà chết lặng

Phương Ann
Chia sẻ

Không khí bữa trưa hôm ấy nặng nề đến mức tôi chỉ nuốt được vài thìa cơm. Mẹ chồng không nói gì nhiều, nhưng cái cách bà đặt đũa xuống bàn, cái thở dài khe khẽ đủ để tôi hiểu.

Tôi viết những dòng này khi đã bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ. Cái bụng không còn nhỏ để có thể giấu dưới lớp áo rộng, và cũng không còn đủ nhẹ để tôi có thể sống như trước khi mang thai. Vậy mà, chỉ vì một buổi sáng ngủ đến 8 giờ, tôi đã trở thành “tội đồ” trong chính ngôi nhà mình gọi là gia đình.

Trước khi bầu, tôi là đứa con dâu “chuẩn mực” trong mắt bố mẹ chồng. Sáu giờ sáng đã dậy, xuống bếp nấu ăn sáng, pha trà, dọn dẹp, rồi mới đi làm. Tôi từng nghĩ đó là bổn phận, là cách để mình được công nhận. Ngay cả khi mới cưới, tôi cũng chưa từng để bố mẹ chồng phải tự nấu bữa sáng.

Nhưng mang thai không giống bất kỳ trạng thái nào tôi từng trải qua. Ba tháng đầu, tôi nghén nặng, ói liên tục, có hôm vừa bước xuống bếp đã phải chạy vào nhà vệ sinh. Sang tam cá nguyệt thứ hai, tưởng mọi thứ nhẹ hơn, thì cơ thể lại bắt đầu phản kháng theo cách khác: mệt mỏi kéo dài, mất ngủ ban đêm, đau lưng, tê chân. Có những đêm tôi thức trắng vì con đạp, vì bụng căng cứng, vì tim đập nhanh đến mức sợ hãi.

Đêm hôm đó cũng vậy. Tôi gần như không ngủ. Gần sáng mới chợp mắt được một chút. Khi mở mắt ra thì đã 8 giờ hơn. Cả người rã rời, đầu óc choáng váng. Tôi còn đang ngồi thở thì nghe tiếng xoong nồi dưới bếp. Bố mẹ chồng đã tự nấu ăn sáng.

Không khí bữa trưa hôm ấy nặng nề đến mức tôi chỉ nuốt được vài thìa cơm. Mẹ chồng không nói gì nhiều, nhưng cái cách bà đặt đũa xuống bàn, cái thở dài khe khẽ đủ để tôi hiểu. Đến khi cả nhà chuẩn bị đứng dậy, bà mới buông một câu:

- Con dâu bầu mà ngủ đến 8 giờ, bố mẹ già phải tự lo bữa sáng, mai mốt sinh xong chắc còn mệt nữa.

Vợ bầu ngủ đến 8 giờ sáng không dậy nấu ăn cho bố mẹ chồng, còn nói 1 câu khiến cả nhà chết lặng - 1

Tôi nghe tim mình thắt lại. Chồng tôi cúi mặt, im lặng. Bố chồng không nói gì, nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự khó chịu. Có lẽ nếu là tôi của trước đây, tôi sẽ xin lỗi. Tôi sẽ tự trách mình vô dụng, rồi hứa từ mai sẽ dậy sớm hơn. Nhưng không hiểu sao hôm đó, một thứ gì đó trong tôi bỗng vỡ ra. Có thể vì mệt, có thể vì hormone, cũng có thể vì tôi đã kìm nén quá lâu. Tôi đặt đũa xuống, ngẩng lên và nói một câu mà đến chính tôi cũng không ngờ mình có thể nói ra:

- Con xin lỗi vì đã ngủ đến 8 giờ. Nhưng nếu mỗi ngày con dậy sớm nấu ăn mà đánh đổi bằng sức khỏe của con và đứa bé trong bụng, thì con không làm được.

Cả bàn ăn chết lặng. Tôi thấy mẹ chồng sững người. Chồng tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Không ai ngờ một đứa con dâu vốn hiền lành, nhẫn nhịn như tôi lại nói thẳng như vậy. Tôi tiếp lời, giọng run nhưng không khóc:

- Con không phải lười. Con mệt thật. Đêm qua con không ngủ vì con đau lưng, con khó thở, con lo cho con trong bụng. Nếu bố mẹ cần con nấu ăn sáng mỗi ngày, con sẵn sàng làm khi con khỏe. Nhưng nếu có những ngày con không dậy nổi, con mong bố mẹ hiểu.

Không khí nặng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay. Tôi cúi đầu, tay đặt lên bụng. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn nghĩ mình là con dâu, là vợ, mà chỉ là một người mẹ đang cố bảo vệ đứa con chưa kịp chào đời. Mẹ chồng là người phá vỡ sự im lặng. Bà nói chậm, giọng không còn gay gắt như trước:

- Mẹ không biết con mệt đến vậy. Hồi xưa mẹ bầu cũng cực, nhưng thời khác rồi, mẹ cứ nghĩ con trẻ thì khỏe.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Bố chồng thở dài, bảo rằng từ giờ nhà có bầu bí thì mọi thứ nên linh hoạt hơn. Chồng tôi nắm nhẹ tay tôi dưới gầm bàn, lần đầu tiên tôi thấy anh đứng về phía tôi một cách rõ ràng.

Từ hôm đó, tôi không còn ép mình phải làm mọi thứ như trước. Có ngày tôi vẫn dậy sớm nấu ăn khi thấy khỏe. Có ngày tôi ngủ thêm, bố mẹ chồng tự lo hoặc cả nhà ăn ngoài. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo, vẫn có những ánh nhìn chưa thật sự hài lòng, nhưng ít nhất, tôi đã không còn phải gồng mình trong im lặng.

Mang thai dạy tôi một bài học mà làm dâu, làm vợ bao năm tôi chưa từng hiểu: hy sinh không có nghĩa là quên đi giới hạn của bản thân. Yêu thương không nên được đo bằng số lần dậy sớm hay mâm cơm đủ món. Và làm mẹ bắt đầu từ việc dám lên tiếng cho chính mình.

Câu nói khiến cả nhà chết lặng hôm ấy không phải là sự hỗn hào. Với tôi, đó là khoảnh khắc tôi chọn con và chọn chính mình, thay vì tiếp tục sống trong khuôn mẫu của “một nàng dâu tốt” nhưng kiệt quệ từ bên trong.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thu An - email thuan.nguyen89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục