Ai cũng bảo tôi may mắn, vô sinh mà vẫn được cưới vào nhà khá giả. Tôi cũng tự nhủ mình phải cố gắng bù đắp bằng sự chu đáo, hiền lành. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, khi vừa vén tấm chăn cưới, tôi đã chết lặng.
Tôi phát hiện mình vô sinh năm 28 tuổi, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì không có con. Bác sĩ nói nhẹ nhàng nhưng câu chữ như đóng đinh: buồng trứng suy giảm, khả năng mang thai tự nhiên gần như bằng không. Tôi bước ra khỏi phòng khám với cảm giác trống rỗng, vừa thương mình, vừa tự dặn lòng: từ nay, nếu có yêu ai, phải nói rõ sự thật ngay từ đầu.
Tôi gặp anh sau đó một năm. Anh hơn tôi sáu tuổi, điềm đạm, gia đình có điều kiện. Ngay buổi hẹn thứ hai, tôi nói thẳng chuyện mình vô sinh. Tôi nghĩ anh sẽ lưỡng lự, hoặc chí ít là xin thời gian suy nghĩ. Nhưng không, anh chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Anh không đặt nặng chuyện con cái”. Câu nói ấy khiến tôi rưng rưng. Khi anh dẫn tôi về ra mắt, nhà trai cũng tỏ ra vồn vã khác thường. Mẹ anh nắm tay tôi, nói như trấn an: “Con cứ yên tâm, chuyện con cái bây giờ y học lo được”.

Đám cưới diễn ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp quen với vai trò làm dâu. Ai cũng bảo tôi may mắn, vô sinh mà vẫn được cưới vào nhà khá giả. Tôi cũng tự nhủ mình phải cố gắng bù đắp bằng sự chu đáo, hiền lành. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, khi vừa vén tấm chăn cưới, tôi đã chết lặng.
Anh quay lưng, lảng tránh ánh mắt tôi. Rồi anh nói, giọng thấp hẳn xuống: “Có một chuyện anh cần nói ngay, vì không thể giấu em lâu hơn”. Hóa ra, trước khi cưới tôi, anh từng có một mối quan hệ dang dở. Người phụ nữ ấy đang mang thai tháng thứ năm. Gia đình anh biết chuyện. Họ cần một cuộc hôn nhân hợp pháp thật nhanh, để đứa trẻ sinh ra có một người mẹ danh chính ngôn thuận. Và tôi - người phụ nữ vô sinh là lựa chọn “phù hợp nhất”.
Tôi ngồi chết trân. Mọi mảnh ghép bỗng khớp lại: sự vội vàng, sự dễ dãi, câu nói “không đặt nặng con cái”. Tôi không gào khóc, chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đêm tân hôn, tôi ngồi bên mép giường đến sáng, tay ôm chặt gối, tự hỏi mình đã bước vào cuộc hôn nhân gì.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày nặng nề. Người phụ nữ kia không xuất hiện, nhưng cái thai của cô ta thì hiện diện khắp nơi trong căn nhà này. Mẹ chồng bắt đầu nói nhiều về việc “chuẩn bị đón cháu”, “con cứ coi như mang bầu hộ gia đình”. Tôi vừa là vợ, vừa là một cái khung để người khác đặt kỳ vọng. Tôi không có quyền ghen, cũng chẳng có quyền đau.
Trong nỗi tuyệt vọng ấy, tôi bắt đầu thấy những cơn buồn nôn lạ lùng. Ban đầu tôi nghĩ do stress. Rồi kỳ kinh trễ. Tôi cười cay đắng với ý nghĩ hoang đường của mình. Nhưng khi que thử hiện lên hai vạch, tôi run đến mức không đứng vững. Tôi - người được chẩn đoán vô sinh lại đang mang thai.
Bác sĩ nói đó là điều hiếm nhưng không phải không thể. Tôi ôm tờ giấy siêu âm, khóc như chưa từng được khóc. Cái thai nhỏ xíu ấy vừa là phép màu, vừa là câu hỏi lớn nhất đời tôi. Khi tôi nói với chồng, anh sững người. Gia đình anh thì rối loạn. Đứa trẻ họ mong chờ bỗng không còn là “phương án duy nhất”.
Tôi mang thai trong một bầu không khí kỳ lạ. Vừa được chăm sóc kỹ lưỡng, vừa bị soi xét. Tôi hiểu ra một điều cay đắng: khi bầu bí trở thành công cụ, người phụ nữ sẽ bị đối xử theo giá trị của cái thai, không phải theo con người họ. Tôi mệt mỏi, nhưng đứa con trong bụng cho tôi sức mạnh. Lần đầu tiên, tôi biết mình phải lựa chọn.

Ở tháng thứ sáu, tôi quyết định rời đi. Tôi không cấm anh nhận con, không ngăn gia đình anh làm điều họ cho là đúng. Tôi chỉ không chấp nhận việc đời mình bị sắp đặt bằng sự vội vàng và dối trá. Tôi chọn bảo vệ thai kỳ của mình, một thai kỳ mong manh, nhưng đường hoàng.
Giờ đây, khi đã gần ngày sinh, tôi viết những dòng này với cái bụng tròn đầy. Tôi không còn oán hận. Bầu bí dạy tôi một bài học lớn: làm mẹ bắt đầu từ việc dám bảo vệ sự thật và lòng tự trọng của mình. Đừng để ai cưới bạn chỉ vì họ cần một giải pháp. Và cũng đừng vì khát khao làm mẹ mà chấp nhận trở thành cái bóng trong cuộc đời người khác.
Phép màu đã đến với tôi, nhưng bài học thì đến trước. Tôi mong những người phụ nữ đọc câu chuyện này hiểu rằng: giá trị của bạn không nằm ở việc bạn có bầu hay không, mà ở việc bạn được tôn trọng đến mức nào, ngay cả trong những khoảnh khắc mong manh nhất.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu An - email thuan...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn