Tôi đứng chết lặng. Câu nói ấy không to tiếng, không nặng nề, nhưng nó như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi. Tôi òa khóc, khóc không kìm được.
Tôi lấy anh khi đã bước qua tuổi 30, cái tuổi mà người ta không còn mơ mộng nhiều về tình yêu, chỉ mong có một gia đình đủ ấm để đi về. Anh hơn tôi 7 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có hai con riêng đang sống cùng mẹ. Tôi biết rõ điều đó ngay từ đầu, thậm chí còn tự nhủ mình đủ chín chắn để bước vào cuộc hôn nhân “không hoàn hảo” này.
Ngày cưới, không có váy áo lộng lẫy, không tiệc tùng linh đình. Tôi chỉ nhớ rất rõ ánh mắt lo lắng của mẹ tôi khi dặn dò: “Con phải chuẩn bị tinh thần nhiều hơn người khác”. Tôi gật đầu, tin rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ lâu, thì mọi thứ sẽ ổn.

Những tháng đầu làm vợ, tôi cố gắng dung hòa mọi thứ. Anh là người đàn ông không tệ, đi làm đều đặn, không cờ bạc rượu chè. Nhưng hai chữ “con riêng” vẫn lặng lẽ nằm giữa chúng tôi, như một vùng cấm không ai muốn chạm vào. Cuối tuần anh thường đi thăm con, tôi ở nhà một mình. Có lúc tủi thân, nhưng tôi tự nhắc mình: đó là trách nhiệm của anh, và cũng là điều khiến tôi từng nể anh.
Khi tôi mang thai, mọi cảm xúc trong tôi trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Que thử thai hiện lên hai vạch, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của anh, nửa hy vọng, nửa sợ hãi. Anh im lặng vài giây rồi gật đầu, nói “Ừ, có thì sinh”, giọng bình thản đến mức khiến tôi hụt hẫng. Nhưng tôi tự an ủi: đàn ông vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc.
Thai kỳ của tôi không dễ dàng. Tôi nghén nặng, người mệt rã rời, tâm trạng thất thường. Có những đêm tôi ôm bụng khóc vì thấy mình lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình. Anh vẫn đi thăm con riêng đều đặn, vẫn chu cấp đầy đủ, nhưng với tôi - người đang mang giọt máu của anh, dường như anh chưa bao giờ thực sự hỏi: “Em có mệt không?”.
Đỉnh điểm là một buổi tối, khi tôi đang sắp xếp lại phòng để chuẩn bị đón con. Tôi hào hứng hỏi anh nên đặt tên con là gì, nên mua nôi hay cũi. Anh ngồi trên sofa, lướt điện thoại, rồi nói một câu rất nhẹ:
- Em đừng kỳ vọng quá nhiều. Anh đã có hai con rồi, tình cảm chia ra cũng chỉ được vậy thôi.
Tôi đứng chết lặng. Câu nói ấy không to tiếng, không nặng nề, nhưng nó như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi. Tôi òa khóc, khóc không kìm được. Không phải vì tôi ghen với hai đứa trẻ vô tội kia, mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra: trong cuộc hôn nhân này, tôi và con tôi chưa bao giờ là ưu tiên trọn vẹn.
Anh ngỡ ngàng khi thấy tôi khóc. Có lẽ anh không hiểu vì sao một câu nói “thực tế” lại khiến tôi đau đến vậy. Tôi không trách anh đã có quá khứ. Tôi chỉ buồn vì anh quên mất rằng, với tôi, đây là lần đầu làm mẹ. Đứa trẻ trong bụng tôi không có “phần chia”, nó cần một người cha toàn vẹn, ít nhất là trong cảm xúc.
Đêm đó, tôi ôm bụng nói chuyện với con rất lâu. Tôi xin lỗi con vì đã chọn một con đường nhiều chông chênh. Nhưng đồng thời, tôi cũng hứa với con rằng: mẹ sẽ không để con lớn lên trong cảm giác mình là “phần còn lại” của ai đó.
Sau lần ấy, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không còn cố gắng làm vừa lòng tất cả. Tôi nói thẳng với anh về cảm xúc của mình, về nỗi sợ của một người mẹ sắp sinh. Tôi không yêu cầu anh phải yêu con tôi nhiều hơn hai đứa trẻ kia, nhưng tôi cần sự công bằng và sự hiện diện thật sự.

Có thể tôi không thay đổi được quá khứ của anh, nhưng tôi có quyền quyết định hiện tại và tương lai của con mình. Mang thai dạy tôi một điều rất lớn: phụ nữ khi làm mẹ sẽ tự nhiên trở nên mạnh mẽ, không phải để tranh giành tình cảm, mà để bảo vệ giá trị của chính mình.
Giờ đây, tôi vẫn đang trong những tháng cuối thai kỳ. Cuộc hôn nhân của tôi chưa phải màu hồng, nhưng ít nhất tôi đã không còn im lặng chịu đựng. Tôi hiểu rằng lấy người đàn ông có con riêng không sai, nhưng nếu người phụ nữ không được tôn trọng cảm xúc khi mang thai, thì sự tổn thương sẽ kéo dài rất lâu, không chỉ với người mẹ mà cả đứa trẻ.
Tôi viết những dòng này không để trách móc ai, chỉ mong những người phụ nữ giống tôi hiểu rằng: làm mẹ không có nghĩa là chấp nhận đứng sau. Đứa trẻ trong bụng bạn xứng đáng được chào đời bằng sự yêu thương trọn vẹn, không phải bằng những câu nói khiến người mẹ phải khóc trong im lặng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hồng Nhung - email hongnhung...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn