Ra nước ngoài, mỗi tháng tôi chuyển cho vợ khoảng 30 triệu đồng để chi tiêu trong nhà. Vì lo lắng, tôi thường xuyên gọi video về nhà. Lần nào vợ và mẹ cũng nói mọi chuyện đều ổn, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi và vợ kết hôn đã 4 năm. Nghĩ lại quãng đường đã đi qua, tôi từng tin rằng mình là người đàn ông may mắn.
Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, không phải kiểu yêu sét đánh, mà là từ những buổi trò chuyện rất đỗi bình thường. Càng nói chuyện càng thấy hợp, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Sau một năm yêu, chúng tôi kết hôn, tưởng rằng cuộc sống hôn nhân sẽ bình yên như những gì từng mơ.
Chỉ một tháng sau cưới, vợ tôi mang thai, ốm nghén nặng nên phải ở nhà nghỉ ngơi. Khi đó tôi vừa vui vừa lo. Công việc bận rộn, lại không yên tâm giao vợ cho người giúp việc, mẹ tôi chủ động từ quê lên chăm sóc con dâu.
Mẹ tôi là người phụ nữ cả đời lam lũ, hiền lành, chịu thương chịu khó. Từ ngày mẹ lên ở cùng, tôi gần như không phải lo gì trong nhà. Vợ mang thai, mẹ nấu nướng từng bữa, hỏi han từng chút, thậm chí vợ tôi thích ăn món gì mẹ cũng cố gắng học nấu cho bằng được.
Vợ tôi là người miền Nam, khẩu vị khác hẳn người Bắc như mẹ tôi. Vậy mà mẹ vẫn chiều, vẫn nhẫn nại. Tôi từng nghĩ, có được người mẹ chồng như vậy, vợ tôi hẳn là rất may mắn.

Mẹ tôi rất nhẫn nại, chiều con dâu hết mực. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi con trai tròn một tuổi, mẹ nói với tôi rằng bà không quen sống ở thành phố, muốn về quê. Tôi là con trai duy nhất, lại lớn lên trong gia đình đơn thân, bố mất sớm nên tôi rất lo cho mẹ sống một mình. Nhưng mẹ kiên quyết, nói sức khỏe vẫn ổn, nên tôi đành đồng ý. Mỗi tháng tôi gửi cho mẹ khoảng 5 triệu đồng, thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại về thăm.
Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp cho đến khoảng nửa năm trước. Công ty cử tôi sang nước ngoài làm dự án trong 6 tháng. Đúng lúc đó, vợ tôi lại mang thai lần hai. Vợ từng nói muốn có thêm một đứa con gái, nên tôi cũng vui mừng. Mẹ biết tin, lại từ quê lên chăm sóc con dâu. Trước khi tôi đi, mẹ dặn tôi cứ yên tâm làm việc, nhà cửa đã có mẹ lo.
Ra nước ngoài, mỗi tháng tôi chuyển cho vợ khoảng 30 triệu đồng để chi tiêu trong nhà. Vì lo lắng, tôi thường xuyên gọi video về nhà. Lần nào vợ và mẹ cũng nói mọi chuyện đều ổn, tôi cũng yên tâm phần nào.
Cho đến một buổi tối cách đây không lâu, dự án hoàn thành sớm nhưng tôi vẫn ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày. Như thường lệ, tôi gọi video về nhà. Lần này con trai tôi là người bắt máy. Tôi cười nói, trêu đùa với con, lòng thấy ấm áp lạ thường.
Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng mẹ phía sau, nghẹn ngào trong nước mắt. Mẹ nói với vợ tôi:
- Con ơi, mẹ không cố ý đâu, con đang mang thai, đừng giận, để mai mẹ đi mua cái khác.
Ngay sau đó, tôi nghe giọng vợ mình gắt lên:
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, mua đồ cho tôi ăn phải mua trong siêu thị, chọn loại tốt nhất. Bà cứ tiết kiệm vài đồng bạc lẻ đó làm gì? Ăn uống linh tinh đổ bệnh ra còn tốn kém hơn. Nếu không phải vì con trai bà thì tôi cũng chẳng cần bà ở đây đâu. Với lại bà không phải mẹ tôi, ngày nào nhìn thấy bà tôi cũng thấy bực.
Tôi chết lặng. Qua màn hình, tôi nghe rõ tiếng mẹ khóc. Một lúc sau, cuộc gọi bị ngắt. Tôi không gọi lại nữa. Đêm đó tôi đặt ngay chuyến bay sớm nhất về nước.

Qua màn hình, tôi nghe rõ tiếng mẹ khóc. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi hỏi vợ rốt cuộc đã đối xử với mẹ tôi thế nào trong thời gian qua. Vợ cúi đầu, không dám nhìn tôi. Mẹ đứng bên cạnh lại nói đỡ, rằng mọi chuyện đều ổn, rằng bà không sao cả. Nhìn mẹ như vậy, tim tôi đau thắt. Bà bị tổn thương, nhưng vẫn chọn im lặng vì không muốn gia đình tôi tan vỡ.
Tôi giận sôi máu vì sự vô ơn và tàn nhẫn của vợ. Mẹ tôi đã hi sinh quá nhiều. Bà chăm sóc vợ tôi từ lúc mang thai đến lúc sinh con, chưa từng than vãn một lời. Vậy mà đổi lại, chỉ là những câu nói cay nghiệt đến nhói lòng.
Vợ tôi đang mang thai, bụng đã lớn, nên tôi không làm ầm ĩ. Tôi chỉ nói một câu:
- Đợi con chào đời, chúng ta ly hôn đi.
Nghe vậy, vợ tôi hoảng loạn, khóc lóc rồi quỳ xuống xin lỗi mẹ ngay trước mặt tôi. Mẹ lại quay sang khuyên tôi tha thứ cho vợ, nói rằng bà chịu được, chỉ cần gia đình yên ấm.
Nhưng, lòng tôi rối bời. Tôi sợ rằng khi tôi không có ở nhà, mẹ lại tiếp tục chịu ấm ức. Tôi không biết mình nên làm người chồng bao dung hay làm người con có hiếu. Cho vợ thêm một cơ hội hay chấm dứt tất cả để bảo vệ mẹ?
Có lẽ, đây là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi chỉ mong, dù chọn con đường nào, mình cũng không phải hối hận vì đã làm tổn thương người phụ nữ đã hi sinh cả đời vì tôi.