Sinh con xong vợ đẹp hơn hồi con gái, tôi sợ mất vợ nên không cho đi làm lại

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ nỗi sợ lớn nhất của đàn ông sau khi cưới là cơm áo gạo tiền. Cho đến khi vợ tôi sinh con xong, đẹp hơn cả thời con gái, tôi mới nhận ra: có những nỗi sợ rất khó nói thành lời, vì nói ra nghe vừa ích kỷ vừa hèn nhát.

Vợ tôi mang thai trong sự hồi hộp của cả hai. Đó là đứa con đầu lòng, là kết quả của 4 năm yêu nhau và một năm hôn nhân. Suốt thai kỳ, cô ấy tăng gần 15kg, mặt tròn, da sạm, người nặng nề. Có những đêm tôi thấy vợ ngồi khóc một mình trong phòng tắm vì nhìn bụng rạn, vì váy cũ không mặc vừa nữa. Tôi thương, nhưng trong lòng cũng lén thở phào: ít nhất, vợ tôi đang “an toàn” trong hình hài của một bà bầu, không ai để ý, không ai dòm ngó.

Ngày vợ sinh con, tôi đứng ngoài phòng sinh mà tay run bần bật. Khi nghe tiếng con khóc, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con khỏe, sợ vì từ giây phút đó, vợ tôi sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một người phụ nữ mệt mỏi, xộc xệch, đầu tóc rối bù vì con nhỏ. Nhưng đời không đi theo kịch bản tôi tưởng.

Sinh con xong vợ đẹp hơn hồi con gái, tôi sợ mất vợ nên không cho đi làm lại - 1

Chỉ ba tháng sau sinh, vợ tôi bắt đầu thay đổi. Cô ấy giảm cân nhanh, dáng gọn lại, da hồng hào hơn trước. Có lẽ nhờ chăm con, ăn uống điều độ và một thứ ánh sáng rất lạ của người phụ nữ vừa làm mẹ. Tôi thấy vợ mình đẹp lên từng ngày, không phải kiểu sắc sảo phô trương, mà là vẻ đẹp mềm mại, trầm tĩnh, rất cuốn hút. Ngay cả khi mặc đồ ở nhà, buộc tóc đơn giản, cô ấy vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.

Những lời khen bắt đầu xuất hiện. Hàng xóm, bạn bè, cả người thân đều nói: “Sinh xong nhìn trẻ ra”, “Đẻ xong mà còn đẹp hơn hồi con gái”. Tôi cười cho qua, nhưng trong lòng bắt đầu dậy lên một nỗi lo mơ hồ. Tôi sợ ánh nhìn của người khác dành cho vợ. Sợ những lời khen vô tình trở thành mồi lửa. Sợ một ngày nào đó, vợ tôi nhận ra mình xứng đáng với nhiều thứ hơn một người chồng bình thường như tôi.

Khi con được sáu tháng, vợ nói muốn đi làm lại. Cô ấy bảo ở nhà mãi thấy tù túng, muốn ra ngoài, muốn được là chính mình chứ không chỉ là “mẹ của con”. Nghe vợ nói, tôi thấy tim mình thắt lại. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ viễn cảnh: vợ đi làm, gặp gỡ nhiều người, ăn mặc đẹp hơn, được khen ngợi nhiều hơn… và rồi, có thể sẽ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như trước.

Tôi bắt đầu tìm cách ngăn cản, nhưng ngụy trang nó dưới danh nghĩa yêu thương. Tôi nói: “Con còn nhỏ, em đi làm lại tội con lắm”, “Ở nhà anh lo được, em cần gì phải vất vả”, “Đi làm rồi ai chăm con cho chu đáo bằng mẹ?”. Tôi nghĩ mình rất khéo, rất hợp lý. Nhưng tôi không nói ra điều thật nhất: tôi sợ mất vợ.

Vợ tôi im lặng. Cô ấy không cãi, không khóc, chỉ nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt đó khiến tôi bối rối, như thể cô ấy nhìn thấu cả những gì tôi giấu kín. Đêm đó, khi con đã ngủ, vợ nói một câu rất nhẹ: “Anh sợ em đi làm hay sợ em không còn cần anh nữa?”.

Sinh con xong vợ đẹp hơn hồi con gái, tôi sợ mất vợ nên không cho đi làm lại - 2

Tôi không trả lời được. Lần đầu tiên, tôi nhận ra nỗi sợ của mình ích kỷ đến mức nào. Tôi yêu vợ, nhưng tình yêu đó pha lẫn sự kiểm soát. Tôi tự hào vì vợ đẹp, nhưng lại muốn giấu cô ấy đi. Tôi muốn vợ ở nhà vì con, nhưng sâu xa hơn, vì sự bất an của chính tôi.

Những ngày sau, tôi để ý vợ nhiều hơn. Tôi thấy cô ấy vừa chăm con, vừa tranh thủ tập thể dục, đọc sách, chăm sóc bản thân. Không phải để làm vừa lòng ai, mà để không đánh mất chính mình sau khi làm mẹ. Tôi chợt hiểu: phụ nữ sau sinh không chỉ cần hồi phục cơ thể, mà còn cần được hồi phục giá trị bản thân.

Cuối cùng, tôi nói với vợ rằng cô ấy có thể đi làm lại nếu muốn. Tôi không nói những lời hoa mỹ, chỉ thú nhận nỗi sợ của mình. Vợ tôi khóc, nhưng là khóc vì nhẹ nhõm. Cô ấy bảo: “Em không cần anh giữ em lại. Em cần anh tin em”.

Giờ đây, mỗi sáng nhìn vợ sửa soạn đi làm, tôi vẫn có chút lo lắng. Nhưng tôi học cách đối diện với nó, thay vì trói buộc người phụ nữ mình yêu. Tôi hiểu rằng, một người vợ đẹp sau sinh không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là một người đàn ông vì sợ hãi mà vô tình làm tổn thương người phụ nữ đã đi qua mang thai, sinh nở cùng mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Quân - email minhquan1988...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục