Vết sẹo bỏng trên mặt vợ tôi vẫn còn đó, rõ ràng và âm thầm như một lời nhắc nhở mà tôi không bao giờ có thể trốn tránh. Nó không chỉ là một vết thương trên da thịt, mà là dấu vết của cả một đời hy sinh vì tôi.
Tôi quen Ngọc từ khi mới 10 tuổi. Khi ấy, tôi là một đứa trẻ vừa mất bố, chưa kịp hiểu nỗi đau thì đã phải cùng mẹ chịu thêm một cú sốc khác. Khoản tiền bồi thường sau tai nạn của bố tôi đã trở thành nguyên nhân khiến mẹ con tôi bị chính người thân ruột thịt đuổi ra khỏi nhà. Mẹ tôi không chịu giao tiền, và cái giá phải trả là bị xua đuổi không chút tình nghĩa.
Mẹ đưa tôi lên thành phố, mua một căn nhà nhỏ để hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Cũng chính tại nơi ấy, tôi gặp Ngọc. Gia đình cô ấy tốt bụng, thấy mẹ con tôi lạ nước lạ cái nên giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi học cùng trường, ngày ngày cùng đi học, cùng tan học, và tình cảm cứ thế lớn dần, ngây ngô nhưng chân thành.
Lên cấp 3, chúng tôi lén yêu nhau. Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình dù bất hạnh, ít ra cũng có cô ấy ở bên. Thế rồi biến cố xảy ra vào năm tôi học lớp 11. Một chiếc xe mất lái lao vào quầy bán đồ chiên gần cổng trường. Dầu nóng đổ ra khắp nơi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Ngọc đã đẩy tôi ra. Tôi chỉ bị bỏng nhẹ ở tay, còn cô ấy thì bị bỏng nặng trên mặt.
Vết bỏng đó đã thay đổi cuộc đời cô ấy mãi mãi. Ngọc không chịu nổi ánh mắt tò mò, thương hại của mọi người, rồi bỏ học. Tôi luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với cô ấy, và trong tim tôi luôn có một lời hứa: “Anh nhất định sẽ cưới em, anh sẽ bù đắp mọi thứ”.

Lên cấp 3, chúng tôi lén yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Nhưng đời không dễ dàng. Khi tôi học lớp 12, mẹ tôi bị chấn thương lưng. Tôi buộc phải bỏ học để chăm sóc mẹ. Chính lúc đó, Ngọc lại đứng ra gánh vác thay tôi. Cô ấy chăm sóc mẹ tôi, bố mẹ cô ấy còn giúp tôi tiền học phí. Tôi nợ cô ấy quá nhiều.
Tôi cố gắng học hành như điên dại, chỉ vì không muốn phụ lòng người đã hy sinh quá nhiều cho mình. Tôi thi đỗ đại học, rồi vừa học vừa làm để tự trang trải. Nhưng chính tại đại học, tôi lại phạm sai lầm lớn. Tôi yêu một người khác.
Sau khi tốt nghiệp, vì áp lực gia đình bên nhà cô gái ấy, tôi kết hôn. Biết chuyện, Ngọc đã làm ầm lên, níu kéo có, trách móc có, cô ấy còn buông một câu:
- Anh sẽ hối hận nếu rời bỏ em, đừng quên những gì chúng ta đã trải qua.
Nhưng tôi kiên quyết, và cuối cùng cưới người kia. Hôn nhân chưa đầy một năm thì tan vỡ, vì cô ấy ngoại tình.
Khi tôi suy sụp nhất, người đầu tiên an ủi tôi lại chính là Ngọc. Mẹ tôi cũng nói:
- Con bé đã chờ anh bao nhiêu năm rồi, sao còn chần chừ?
Và cuối cùng, tôi cưới Ngọc làm vợ.

Cưới một năm thì tôi ly hôn vì vợ tôi ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Cô ấy là một người vợ tốt, chăm chỉ, luôn nấu cơm chờ tôi về, lại còn lo lắng cho mẹ tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, đôi khi tôi nhìn vết sẹo trên mặt cô ấy và thấy khó chịu. Chính sự ích kỷ đó khiến chúng tôi mãi chưa có con.
Rồi vợ cũ quay lại. Tôi - một kẻ yếu đuối - lại không dứt khoát được quá khứ. Tôi phản bội người đã hy sinh cả tuổi trẻ vì mình. Và cô ấy vẫn tiếp tục chịu đựng, âm thầm.
Cho đến sinh nhật tôi, tôi định lén đi gặp vợ cũ nhưng bị cho leo cây. Tâm trạng tồi tệ, tôi về nhà thì vợ tôi tặng tôi một món quà. Khi mở ra, tôi thấy một chùm chìa khóa. Cô ấy nói:
- Đất ở quê được đền bù, em đã mua được 2 căn nhà cho thuê, từ nay anh không cần làm việc vất vả nữa.
Khoảnh khắc đó, tôi quỳ xuống đất mà khóc. Tất cả những hy sinh, nhẫn nhịn, yêu thương của cô ấy đổ ập vào tôi cùng một lúc. Tôi thấy mình hèn hạ và tàn nhẫn đến mức nào.
Nhưng sự giằng xé vẫn chưa kết thúc. Vợ cũ lại tìm tôi, muốn tôi ly hôn để cưới cô ta. Một bên là tình cảm cũ chưa dứt, một bên là người phụ nữ đã dùng cả cuộc đời để che chở cho tôi. Tôi đứng giữa hai con đường, và lần đầu tiên hiểu rằng có những sai lầm không thể sửa chữa bằng nước mắt, nên tôi đã dứt khoát cắt đứt với vợ cũ. Đồng thời tôi cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng sống tử tế, sống xứng đáng với những gì Ngọc đã hy sinh.