Giục con gái 30 tuổi đi lấy chồng, con đưa ra tờ giấy khiến cả nhà vỡ òa

Hà Linh
Chia sẻ

Vài ngày sau, Linh chủ động gọi cả nhà lại. Bố nó, tôi và cả em trai nó đều có mặt. Con bé ngồi đối diện, tay cầm một tờ giấy gấp gọn. Tôi thấy sắc mặt nó hơi tái, lòng tự nhiên chùng xuống.

Tôi năm nay 56 tuổi, là một người mẹ bình thường như bao bà mẹ khác. Cả đời tôi chỉ có một nỗi lo lớn nhất: con gái hơn 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng. Con bé tên Linh, làm việc trong ngành truyền thông, tự lập, xinh xắn, kiếm tiền tốt. Nhưng suốt mấy năm nay, mỗi lần gia đình nhắc chuyện chồng con là nó lại cười trừ, tìm cách lảng đi. Ban đầu tôi còn nhẹ nhàng. Sau đó thì sốt ruột. Rồi đến lúc lo lắng thật sự.

Ngoài 30 rồi, phụ nữ không giống đàn ông. Tôi không cổ hủ, cũng không ép con phải cưới cho bằng được. Nhưng tôi sợ một ngày con muốn làm mẹ thì cơ thể không còn cho phép. Tôi đọc báo, xem tivi, nghe người ta nói nhiều về chuyện phụ nữ hiện đại trữ đông trứng để “giữ quyền làm mẹ”. Tôi bắt đầu nghĩ: hay là khuyên con đi trữ trứng trước, coi như chuẩn bị cho tương lai.

Giục con gái 30 tuổi đi lấy chồng, con đưa ra tờ giấy khiến cả nhà vỡ òa - 1

Một bữa ăn tối, tôi nói thẳng với con. Tôi bảo: “Nếu chưa muốn lấy chồng thì con đi trữ trứng đi. Mẹ không ép cưới, nhưng mẹ sợ sau này con hối hận”.

Linh im lặng rất lâu. Nó không phản ứng gay gắt như tôi nghĩ. Nó chỉ cúi đầu, gắp cơm mà tay run run. Tôi còn đang định nói thêm thì con đứng dậy xin phép vào phòng. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi tự hỏi: có phải mình đã tạo áp lực cho con không? Hay mình đang ích kỷ, chỉ nghĩ cho nỗi lo của một người mẹ già?

Vài ngày sau, Linh chủ động gọi cả nhà lại. Bố nó, tôi và cả em trai nó đều có mặt. Con bé ngồi đối diện, tay cầm một tờ giấy gấp gọn. Tôi thấy sắc mặt nó hơi tái, lòng tự nhiên chùng xuống. Trong đầu tôi thoáng qua đủ thứ suy nghĩ tệ nhất: hay là con bị bệnh gì đó? Hay là kết quả khám sức khỏe không ổn?

Linh đặt tờ giấy lên bàn. Đó là một kết quả xét nghiệm. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì con đã nói, giọng run run: “Con xin lỗi vì đã giấu cả nhà. Con không định nói sớm như vậy… nhưng con nghĩ giờ là lúc”.

Rồi nó đẩy tờ giấy về phía tôi. Tôi nhìn vào dòng chữ in đậm: “Kết quả siêu âm: Thai sống trong tử cung, 7 tuần”.

Tôi chết lặng vài giây. Rồi tim tôi đập mạnh đến mức phải đặt tay lên ngực. Bố nó là người phản ứng đầu tiên, ông đứng bật dậy hỏi dồn: “Là sao? Con có thai à?”. Em trai nó thì tròn mắt, còn tôi… tôi bật khóc lúc nào không hay.

Cả nhà vỡ òa. Vỡ òa vì bất ngờ, vì mừng, vì đủ loại cảm xúc đan xen. Nhưng sau niềm vui đầu tiên, câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng: bố đứa bé là ai? Linh cúi đầu. Con nói nhỏ: “Con và anh ấy đã chia tay. Anh ấy không biết chuyện này. Con không định ràng buộc ai cả. Con chỉ muốn làm mẹ”.

Tôi sững người lần nữa. Hóa ra đằng sau vẻ ngoài bình thản, con bé đã đi qua một mối quan hệ đủ sâu để sẵn sàng giữ lại một sinh linh. Con không phải vô tư, cũng không phải “ế” như tôi vẫn nghĩ. Con chỉ đang lựa chọn cuộc đời theo cách rất khác với thế hệ của tôi.

Linh kể rằng trước khi biết mình mang thai, con từng nghĩ đến chuyện trữ đông trứng thật. Con đã tìm hiểu, đã đặt lịch tư vấn. Nhưng rồi, con phát hiện ra mình đã mang thai tự nhiên. “Con cũng hoảng lắm mẹ ạ. Con vừa vui, vừa sợ. Con sợ gia đình thất vọng, sợ bị đánh giá là ‘không chồng mà chửa’”.

Tôi ôm con bé vào lòng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận rõ ràng con gái mình đang cần mẹ đến thế nào. Tôi nhớ lại quãng thời gian mình mang thai nó. Tôi cũng từng lo lắng, từng sợ hãi, từng khóc một mình trong nhà vệ sinh vì không biết làm mẹ có tốt không. Vậy mà giờ đây, tôi lại suýt trở thành người khiến con mình thấy cô đơn nhất.

Những ngày sau đó, Linh về sống cùng bố mẹ để dưỡng thai. Tôi để ý từng bữa ăn, từng giấc ngủ của con. Tôi lên mạng đọc về dinh dưỡng cho bà bầu, về những thay đổi tâm lý trong tam cá nguyệt đầu tiên. Tôi nhận ra: làm mẹ không bắt đầu từ hôn nhân, mà bắt đầu từ khoảnh khắc người phụ nữ quyết định giữ lại một sinh linh.

Giục con gái 30 tuổi đi lấy chồng, con đưa ra tờ giấy khiến cả nhà vỡ òa - 2

Có lúc tôi vẫn lo. Lo cho con đường phía trước của con gái: làm mẹ đơn thân sẽ vất vả, ánh nhìn của xã hội không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng rồi tôi nhìn cách Linh đặt tay lên bụng, ánh mắt dịu lại mỗi khi nói về em bé, tôi hiểu rằng con đã sẵn sàng.

Gia đình tôi dần học cách chấp nhận và ủng hộ. Bố nó là người khó tính nhất, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: “Có cháu là được. Những chuyện khác, từ từ tính”. Tôi thấy trong mắt ông ánh lên niềm vui mà lâu lắm rồi tôi mới thấy.

Tôi nghĩ lại câu chuyện trữ đông trứng mà mình từng giục con. Hóa ra, điều con cần không phải là sự thúc ép, mà là sự tin tưởng. Thế hệ của tôi quen với những lộ trình sẵn có: học - cưới - sinh con. Nhưng thế hệ của con tôi đang sống trong một thế giới khác, nơi phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn, và cũng cần nhiều thấu hiểu hơn.

Giờ đây, mỗi tối tôi thường ngồi xoa bụng cho con, nghe con kể về những cơn nghén, những nỗi lo lặt vặt rất “bà bầu”. Tôi thấy mình đang học lại bài học làm mẹ, không phải cho một đứa trẻ, mà cho chính đứa con gái đã trưởng thành của mình.

Tờ giấy hôm đó không chỉ khiến cả nhà mừng húm vì sắp có thêm thành viên mới. Nó còn khiến tôi tỉnh ra: hạnh phúc không nằm ở việc con đi đúng con đường mình vẽ sẵn, mà là con dám sống thật, dám chịu trách nhiệm và dám yêu thương.

Và đôi khi, làm cha mẹ tốt không phải là dẫn đường, mà là đi bên cạnh đủ gần để con không lạc, và đủ xa để con được là chính mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hoàng Lan - email hoanglan...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục

Lằn roi trước thềm nhà

Lằn roi trước thềm nhà

Cuối cùng thì ngày này cũng đến Thiết nghĩ vậy lúc rời khỏi ký túc xá trường chuyên cấp III, nơi con gái út chị vừa nhập học. Khi trở về, mở cửa nhìn căn nhà mà mình đã luẩn quẩn suốt gần ba chục năm trời, chị thấy mỏi rời chân, không muốn bước vào