Em đang điên tiết vô cùng Tâm Giao. Chuyện chồng em có bồ nhí em đã biết, đang tính cách giải quyết êm đẹp thì "tiểu tam" kia lại nhắn tin thách thức em. Cô ta khoe được chồng em chiều chuộng, chê em già nua, không biết giữ chồng.
Máu trong người em sôi lên sùng sục. Em muốn đến tận nơi dằn mặt cô ta, cho cô ta một bài học nhớ đời. Em có thể mất chồng, nhưng sĩ diện và lòng tự trọng của em thì không thể để ai chà đạp được. Tâm Giao hãy chỉ cho em cách để trị "trà xanh" này với!
Tô Hương (34 tuổi)
Tôi hiểu nỗi uất ức của em. Mất đi một món đồ thân thuộc còn tiếc, huống chi là người chồng đầu ấp tay gối bao năm. Nhưng em à, hãy bình tĩnh nghe tôi nói: Đừng để sự hậm hực biến em thành một cô nàng thảm bại.
Em nói rằng "hôn nhân có thể mất nhưng sĩ diện và lòng tự trọng không thể mất". Nhưng em có biết không, việc em xắn tay áo lên, lao vào đôi co hay đánh ghen với nhân tình không biết điều, chính là lúc em đang tự tay bôi tro trát trấu lên sĩ diện của mình. Em biến mình thành một người đàn bà chua ngoa, mất kiểm soát, và trong mắt thiên hạ, đó là một sự thảm hại chứ không phải uy quyền.
Trong chuyện này, chúng ta chỉ có đúng 2 lựa chọn dứt khoát:
Một là bỏ luôn đi để mở sang trang mới.
Hai là tìm cách cứu vãn thì phải chấp nhận tha thứ.
Tuyệt đối không có lựa chọn thứ 3: Cứu vãn rồi đay nghiến, hay giữ lại cái xác hôn nhân để rồi dằn vặt nhau.
Nếu em chọn buông, thì hãy buông như một nữ hoàng, ngẩng cao đầu mà bước đi. Còn nếu em chọn giữ, vì con hay vì còn tình nghĩa, thì hãy dùng quyền lực của một người vợ. Quyền lực ấy không nằm ở nắm đấm hay những màn đánh ghen ầm ĩ, mà nằm ở sự phẫn nộ điềm tĩnh. Hãy cho chồng em thấy cái giá phải trả nếu anh ta bước chân ra khỏi ngưỡng cửa gia đình.
Đừng phí sức "vùi dập" kẻ thứ ba làm gì. Hãy nhìn lại xem vì đâu nên nỗi. Đàn ông ngoại tình phần đông là do tham lam. Nếu em muốn giữ, hãy giữ bằng giá trị của mình, để anh ta phải sợ mất em, chứ không phải giữ bằng cách đi tranh giành với một người phụ nữ khác.
Em xứng đáng là một người phụ nữ tuyệt vời, đừng tự hạ thấp mình, em nhé!

Ảnh minh họa
CON CÁI HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ HÔN NHÂN CỦA BỐ MẸ?
Vợ chồng em đã "lệch pha" từ lâu, sống chung nhà nhưng như hai người trọ cùng. Không cãi vã ầm ĩ, nhưng cũng chẳng có tiếng cười, mạnh ai nấy sống, ngủ riêng phòng. Chúng em thỏa thuận với nhau là "diễn" cảnh hòa thuận trước mặt con để con có đủ bố đủ mẹ.
Em cứ nghĩ mình làm thế là hy sinh vì con. Nhưng hôm qua, cô giáo gọi điện bảo con em ở lớp rất lầm lì, ít nói và hay thu mình lại. Em giật mình tự hỏi: Liệu sự "hy sinh" của em có đang làm hại con không? Con cái thực sự học được gì từ một cuộc hôn nhân lạnh lẽo thế này hả Tâm Giao?
Thanh Tâm (35 tuổi, TP.Hồ Chí Minh)
Em hỏi tôi con cái học được gì ư? Câu trả lời có thể sẽ khiến em đau lòng đấy: Chúng đang học cách chịu đựng một cuộc đời không hạnh phúc.
Nhiều cha mẹ vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần không cãi nhau trước mặt con, chỉ cần vẫn sống chung một mái nhà là con sẽ ổn. Nhưng em à, trẻ con nhạy cảm lắm. Chúng có thể không hiểu người lớn nói gì, nhưng chúng "ngửi" thấy mùi của sự lạnh nhạt, chúng "cảm" thấy bầu không khí nặng nề trong bữa cơm, và chúng nhìn thấy ánh mắt trống rỗng mà bố mẹ dành cho nhau.
Khi em cố diễn vai "gia đình hạnh phúc", em đang vô tình dạy con một bài học sai lệch về tình yêu: Rằng hôn nhân là một vở kịch, là sự cam chịu, là phải đeo mặt nạ để sống qua ngày. Em có muốn sau này con mình lớn lên cũng sống một cuộc đời "giả trân" như thế không?
Em nói em hy sinh vì con. Nhưng sự hy sinh ấy đang tạo ra một đứa trẻ lầm lì và thu mình. Bởi con cái không cần một "tấm biển" gia đình văn hóa treo trước cửa. Ngay cả con cái - chúng không cần thấy bố mẹ yêu nhau, chúng chỉ cần thấy bố mẹ biết cư xử với nhau.
Nếu không thể yêu nhau nồng nàn được nữa, thì ít nhất hãy sống với nhau bằng sự tôn trọng và chân thật. Còn nếu sự lạnh lẽo ấy đã đóng băng cả ngôi nhà, thì đôi khi, một cuộc chia ly văn minh còn tốt cho con hơn là một cuộc hôn nhân "chết lâm sàng".
Hãy nhớ rằng, cha mẹ hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc. Em không thể dạy con biết yêu thương nếu chính em đang để trái tim mình nguội lạnh. Em không thể dạy con sống vui vẻ nếu mỗi ngày của em là một ngày chịu đựng.
Hãy bắt đầu dạy con bằng chính cách em sống. Hãy sống thật, sống vui và biết trân trọng chính mình. Đó mới là bài học quý giá nhất mà con cần ở em.

Ảnh minh họa
CHUNG GIƯỜNG MÀ LỆCH NHỊP
Chuyện này hơi tế nhị nhưng em không biết hỏi ai. Vợ chồng em mới cưới nhau được 4 năm nhưng chuyện chăn gối đã nguội lạnh. Chồng em là người tốt, có trách nhiệm, nhưng về nhà là anh ấy lăn ra ngủ, hoặc cắm mặt vào điện thoại.
Mỗi lần em chủ động, anh ấy thường gạt đi bảo "anh mệt" hoặc làm cho xong chuyện một cách hời hợt. Em cảm thấy mình không còn hấp dẫn nữa, thấy tủi thân vô cùng khi nằm cạnh chồng mà như nằm cạnh khúc gỗ. Có phải đàn ông cứ cưới về là mặc nhiên "tắt lửa"? Làm sao để đồng điệu lại khi hai vợ chồng cứ lệch pha thế này hả anh?
Thục Quyên (31 tuổi)
Em không cô đơn đâu, rất nhiều người vợ cũng đang khóc thầm trong những đêm dài như thế. Nỗi cô đơn đáng sợ nhất không phải là ngủ một mình, mà là hai người nằm cạnh nhau nhưng đồng sàng dị mộng ,.
Em hỏi tôi có phải đàn ông cưới về là "tắt lửa"? Tôi từng nói rồi, đàn ông không hết yêu, họ chỉ yêu chán đi thôi. Khi đã "câu được cá", họ thường lười "móc mồi", lười chinh phục và ngủ quên trên chiến thắng. Cái sự "lệch pha" của các em, đôi khi không bắt đầu từ chuyện sex, mà bắt đầu từ sự đứt gãy của những kết nối cảm xúc hàng ngày.
Em à, yêu cho hết cả 5 giác quan đi, được không? Đừng chỉ chăm chăm vào "chuyện ấy" như một nghĩa vụ hay một đích đến. Hãy bắt đầu lại từ những thứ cơ bản nhất mà có thể lâu nay các em đã bỏ quên:
Bằng da để chạm: Da thịt này là một phần bất biến nhất của yêu thương. Đừng đợi đến lúc lên giường mới chạm. Hãy chạm vào nhau khi xem tivi, khi anh ấy vừa đi làm về. Chạm vào nhau là cách ta đang đi sâu vào trong nhau vậy. Sự va chạm da thịt thường xuyên sẽ đánh thức những cảm xúc đang ngủ quên.
Bằng mũi để hít hà: Em có còn nhớ mùi của chồng không? Và anh ấy có còn nghiện mùi của em không? Hít hà nhau là hít hà cả những năm tháng ta đang lớn lên cùng nhau. Hãy để mùi hương kéo hai người lại gần nhau hơn, như vợ chồng hít hà căng lồng ngực mùi của sự quan tâm nhau.
Bằng miệng để nếm trải: Không chỉ là những lời ái ngữ, mà còn là nụ hôn. Nụ hôn đủ sâu mà nhận ra vị mặn của nước mắt, của mồ hôi mà bạn đời đã vì ta mà nỗ lực. Đã bao lâu rồi các em không hôn nhau một cách thật sự say đắm mà không nhằm mục đích "trả bài"?
Sự "lệch pha" thường đến từ việc người này muốn "giải tỏa" còn người kia muốn "kết nối". Phụ nữ cần tình yêu để đi đến tình dục, còn đàn ông đôi khi cần tình dục để cảm thấy được yêu. Hãy nói chuyện với anh ấy, không phải để trách móc "anh lười biếng", mà để nói rằng em nhớ anh ấy, em cần sự hiện diện của anh ấy. Bằng mắt không phải để thấy mà là để thấu.
Hãy kiên nhẫn "hâm nóng" lại từ những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt. Khi da thịt này vì yêu thương mà hoà một, thì nhịp điệu chăn gối tự khắc sẽ tìm lại được sự đồng điệu thôi em.
Lời Tim Gửi
SÂU BÊN TRONG MÌNH
Can đảm không phải là đối đầu với cả thế giới mà là dám đối diện với chính mình.
Không phải ai cũng có cái can đảm ấy đâu. Bởi đối diện với chính mình có khi sẽ thấy rất buồn. Thấy những thương tổn cũ mà ta đã lấp liếm chúng đi bằng bận rộn, thời gian. Thấy ta của đôi lần đã làm ai đó ta thương bị tổn thương. Thấy cả việc mình không giỏi như mình tự khoác lên mình như thế…
Nhưng làm sao ta hạnh phúc nếu như ta không dám đối diện với chính mình? Thứ hạnh phúc ta ngỡ tưởng ta đang có sẽ chỉ là lớp sơn son thếp vàng mà thôi. Chỉ khi ta dám nhìn sâu vào ta, dám thừa nhận, dám đối diện với con người thực sự bên trong ta thì khi đó ta mới có thể hạnh phúc được.
Can đảm của việc dám đối diện với chính mình, dám nhìn thật sâu vào bên trong mình sẽ giúp ta nhận được món quà mang tên: Hiểu mình. Chỉ khi ta hiểu mình ta mới tin mình, ta mới biết thế nào là hạnh phúc, làm sao để hạnh phúc vậy.