Còn tôi, trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy rõ một điều: anh vẫn y nguyên như ngày tôi phát hiện mình mang thai và anh chọn cách biến mất. Vẫn nói rất hay về tương lai, nhưng tuyệt nhiên không có chỗ cho trách nhiệm.
Tôi gặp lại anh vào một buổi chiều mưa, khi cái bụng đã lùm lùm sau lớp váy rộng không còn cách nào che giấu. Nếu không có cơn mưa bất chợt khiến tôi tấp vội vào quán cà phê ven đường, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ muốn chạm mặt người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa.
Anh bước vào, áo sơ mi phẳng phiu, giày da bóng loáng, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn lần cuối tôi thấy. Ánh mắt anh lướt qua tôi, khựng lại vài giây ở cái bụng bầu rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin quen thuộc.
- Em… có thai à?

Anh hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa như cố kìm nén điều gì đó. Tôi gật đầu, không mỉm cười, cũng chẳng né tránh. Ba năm yêu nhau, tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể nhìn anh bằng ánh mắt bình thản như thế này.
Anh cười lớn, ngồi xuống đối diện tôi như một người quen cũ vô hại. Rồi không đợi tôi hỏi, anh hào hứng khoe: sắp cưới vợ, nhà vợ giàu, bố làm doanh nghiệp lớn, cưới xong là “đổi đời”. Ánh mắt anh sáng lên khi nói về tương lai, về xe cộ, nhà cửa, về những mối quan hệ mới sẽ mở ra.
Còn tôi, trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy rõ một điều: anh vẫn y nguyên như ngày tôi phát hiện mình mang thai và anh chọn cách biến mất. Vẫn nói rất hay về tương lai, nhưng tuyệt nhiên không có chỗ cho trách nhiệm.
Ngày tôi báo tin có thai, anh im lặng rất lâu. Rồi anh nói chưa sẵn sàng, nói cần thời gian, nói gia đình anh không chấp nhận. Tôi chờ. Tôi cho anh thời gian. Tôi một mình đi siêu âm, một mình nghe tim thai lần đầu, một mình vật vã với những cơn nghén kéo dài. Anh thì bận, bận suy nghĩ, bận “ổn định tinh thần”.
Cho đến một ngày, tôi biết anh chuẩn bị đính hôn với người khác. Mọi lời giải thích sau đó đều trở nên thừa thãi. Tôi chấm dứt, không níu kéo, cũng không thông báo thêm điều gì. Đứa trẻ trong bụng tôi không cần một người cha nửa vời.
Trở lại quán cà phê, anh nhìn tôi, ánh mắt có chút soi mói, có chút thương hại giả tạo. “Thế… bố đứa bé là ai?” - anh hỏi, như thể bản thân anh hoàn toàn vô can trong câu chuyện này. Tôi nhấp một ngụm nước, cảm nhận rõ đứa con trong bụng vừa khẽ đạp. Có lẽ nó cũng đang nhắc tôi rằng mình không còn là cô gái yếu mềm ngày trước nữa. Tôi cười. Một nụ cười mà chính tôi cũng thấy lạ lẫm. Rồi tôi nói, rất bình thản:
- À, chúc mừng anh nhé. Làm rể nhà giàu là mơ ước của nhiều người mà. À mà này… đẻ con ra nhớ xét nghiệm ADN cho chắc.
Anh sững người. Nụ cười trên môi đông cứng lại. Anh nhìn tôi chằm chằm, vừa tức giận vừa bối rối. Tôi biết anh hiểu tôi đang nói gì. Không phải tôi ám chỉ đứa trẻ trong bụng tôi, mà là đứa trẻ anh sắp gọi là con. Tôi không nói thêm. Cũng chẳng có ý phá hoại cuộc đời ai. Tôi chỉ muốn anh nhớ rằng: sự phản bội và trốn tránh trách nhiệm không biến mất, nó chỉ đổi hình thức để quay lại vào lúc người ta chủ quan nhất.

Tôi đứng dậy rời đi khi mưa đã ngớt. Sau lưng tôi, anh không gọi với theo. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, anh phải đối diện với cảm giác bị đặt câu hỏi về chính sự “chắc chắn” mà anh luôn tự hào.
Trên đường về, tôi thấy lòng mình nhẹ đi kỳ lạ. Ba tháng đầu thai kỳ, tôi từng khóc rất nhiều. Tôi sợ, tôi tủi thân, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu: mang bầu không phải là bi kịch. Bi kịch thật sự là đặt cuộc đời mình và con mình vào tay một người không đủ bản lĩnh làm cha.
Tôi không dạy con mình hận cha nó. Tôi chỉ muốn con hiểu rằng: trách nhiệm không phải thứ để khoe khoang, càng không phải thứ có thể trốn tránh bằng một đám cưới hào nhoáng. Một người đàn ông có thể trở thành “rể nhà giàu”, nhưng nếu không trung thực và tử tế, thì anh ta vẫn nghèo nàn trong nhân cách.
Gặp lại anh hôm đó, tôi nhận ra mình đã bước qua một ngưỡng rất quan trọng của đời làm mẹ. Tôi không còn cần sự thừa nhận của anh để thấy mình có giá trị. Giá trị của tôi nằm ở việc tôi dám sinh con, dám chịu trách nhiệm và dám lựa chọn một con đường khó nhưng đúng.
Có thể ngoài kia, anh đang chuẩn bị cho một đám cưới trong mơ. Còn tôi, tôi đang chuẩn bị chào đón một sinh linh bằng tất cả sự tỉnh táo và yêu thương mà mình có. Và với tôi, đó mới là sự “giàu có” thật sự.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Hà - email thanhha.1989...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn