Đêm tân hôn, chưa kịp cởi váy cưới thì thấy người phụ nữ mang bầu chờ chồng tôi trước cổng

Khánh Mây
Chia sẻ

Anh tái mặt. Mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi. Người phụ nữ ấy từng là người yêu cũ. Họ chia tay khi cô mang thai, anh chọn tôi vì “ổn định hơn”, vì gia đình tôi “phù hợp để cưới”.

Tôi từng nghĩ đêm tân hôn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người phụ nữ. Là lúc mình được bước qua một ngưỡng cửa mới, bỏ lại phía sau những cô đơn, những đợi chờ, để tin rằng từ nay sẽ có một người đàn ông nắm tay mình đi suốt quãng đời còn lại. Tôi đã tin như thế, cho đến khi đêm ấy, giữa ánh đèn cưới còn chưa kịp tắt, một người phụ nữ mang thai đứng lặng trước cổng nhà, gọi tên chồng tôi.

Hôm đó tôi cưới khi đã mang thai hơn 3 tháng. Cái thai đến với tôi không phải bất ngờ, nhưng cũng chẳng nằm trong kế hoạch hoàn hảo nào. Tôi và anh yêu nhau hai năm, cưới vội vì “đã lỡ”. Tôi không trách anh, cũng không tự trách mình. Tôi tin, chỉ cần hai người đủ thương nhau, đủ trách nhiệm, thì đứa trẻ sinh ra sẽ là sợi dây gắn kết bền chặt nhất.

Đêm tân hôn, chưa kịp cởi váy cưới thì thấy người phụ nữ mang bầu chờ chồng tôi trước cổng - 1

Đêm tân hôn, tôi mệt vì nghén và vì cả ngày dài tiếp khách. Tôi thay váy cưới, nằm nghiêng ôm bụng, bàn tay đặt lên nơi có một sinh linh đang lớn dần. Tôi nghe anh ra ngoài vì “quên đồ”, cũng không mảy may nghi ngờ. Cho đến khi tiếng cổng sắt khép lại, rồi một khoảng im lặng kéo dài đến bất thường.

Tôi khoác áo đi ra. Ánh đèn vàng trước sân hắt lên dáng một người phụ nữ gầy gò, bụng nhô cao rõ rệt. Cô ấy đứng đó, hai tay ôm bụng, mắt đỏ hoe. Khi thấy tôi, cô ấy khựng lại. Khi thấy anh, cô ấy bật khóc.

- Em chỉ muốn gặp anh một lần. Em sắp sinh rồi…

Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào ngực tôi. Tôi không khóc. Có lẽ vì cú sốc quá lớn khiến nước mắt không kịp rơi. Tôi chỉ đứng đó, tay vô thức siết chặt bụng mình, cảm giác đứa bé trong tôi bỗng cựa quậy mạnh hơn bình thường, như thể nó cũng đang hoảng sợ.

Anh tái mặt. Mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi. Người phụ nữ ấy từng là người yêu cũ. Họ chia tay khi cô mang thai, anh chọn tôi vì “ổn định hơn”, vì gia đình tôi “phù hợp để cưới”. Anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nghĩ rằng chỉ cần cưới tôi, làm tròn vai trò người chồng, người cha với đứa trẻ trong bụng tôi, thì quá khứ có thể chôn vùi. Nhưng quá khứ đã đứng ngay trước cổng nhà tôi, với một cái bụng lớn hơn bụng tôi, với ánh mắt tuyệt vọng của một người mẹ sắp sinh.

Đêm ấy, tôi không vào phòng tân hôn. Tôi ngồi trong phòng khách, lặng lẽ nhìn hai con người ấy nói chuyện. Không cãi vã, không đánh ghen. Chỉ là những câu hỏi về trách nhiệm, về đứa trẻ sắp chào đời, về những tháng ngày mang thai một mình.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu sâu sắc thế nào là sự mong manh của một người phụ nữ mang bầu. Dù là vợ hay là người cũ, dù được cưới hỏi hay bị bỏ rơi, thì khi đã có một sinh linh trong bụng, tất cả chúng tôi đều yếu ớt như nhau. Đều cần một chỗ dựa, một lời thừa nhận, một sự an toàn tối thiểu cho đứa trẻ.

Tôi không oán trách cô ấy. Tôi thậm chí không ghét anh ngay lúc đó. Thứ khiến tôi đau nhất là nhận ra: trong câu chuyện này, không ai thực sự được chọn vì yêu thương. Chỉ có những đứa trẻ bị kéo vào những quyết định nửa vời của người lớn.

Sáng hôm sau, tôi đề nghị anh đưa cô ấy đi khám thai, lo chi phí sinh nở, làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tôi cũng nói rõ: tôi không thể sống trong một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự dối trá, càng không thể để con mình lớn lên trong một gia đình mà người lớn chỉ biết né tránh hậu quả. Anh khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc thật sự. Nhưng nước mắt ấy đến quá muộn.

Đêm tân hôn, chưa kịp cởi váy cưới thì thấy người phụ nữ mang bầu chờ chồng tôi trước cổng - 2

Tôi chọn ly thân ngay khi còn đang mang bầu. Không phải vì tôi cao thượng, mà vì tôi hiểu: một người mẹ nếu không được tôn trọng thì sẽ không thể dạy con mình biết tôn trọng chính nó. Tôi cần bình an cho thai kỳ của mình hơn bất cứ điều gì khác.

Những tháng sau đó, tôi một mình đi khám, một mình nghe tim thai, một mình đối diện với nỗi sợ sinh nở. Nhưng lạ lùng thay, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi lần đặt tay lên bụng, tôi biết mình không còn đơn độc. Tôi đang bảo vệ một sinh linh, và điều đó cho tôi đủ can đảm để rời khỏi những mối quan hệ sai lệch.

Giờ đây, khi đã sắp đến ngày sinh, tôi không còn nhớ nhiều về đêm tân hôn ấy nữa. Tôi chỉ nhớ một bài học rất sâu: bầu bí không phải là cái cớ để níu giữ một người đàn ông, cũng không phải là lý do để phụ nữ cam chịu. Mang thai là lúc người phụ nữ cần được bảo vệ nhất, nhưng cũng là lúc họ có thể trở nên mạnh mẽ nhất nếu biết chọn đúng điều cần giữ.

Tôi không biết sau này con tôi sẽ hỏi gì về bố nó. Nhưng tôi tin, điều quan trọng nhất tôi có thể dạy con, chính là: hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, và đừng bao giờ để ai phải đứng trước cổng nhà người khác trong cô độc, khi trong bụng họ đang mang cả một cuộc đời.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Anh - email minhanh.0319...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Chồng lén đưa cho người yêu cũ 300 triệu, tôi bật khóc khi biết lý do

Chồng lén đưa cho người yêu cũ 300 triệu, tôi bật khóc khi biết lý do

Tôi mở tài khoản ngân hàng của anh. Tôi biết mật khẩu vì anh từng bảo tôi giữ hộ trong những lần anh quên. 300 triệu. Chuyển khoản cách đây 3 giờ. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi: Tại sao anh lại phải đưa cho người yêu cũ một số tiền lớn đến thế?

“Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ của chồng”, điều tưởng vô lý ấy lại đang trở thành sự thật đối với một số chị em. Có người lấy phải những anh chồng “trẻ con” nên phải kiêm luôn chức không mong muốn ấy, nhưng cũng có người tự nguyện “2 trong 1” để quán xuyến gia đình theo ý mình.