Tôi không phải là người giỏi ăn nói. Lại càng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Làm vợ, làm mẹ, rồi bầu bí đứa thứ hai, tôi vẫn thấy mình có gì đó… vụng về.
Có lẽ vì vậy nên thay vì nói với chồng rằng: “Em lo lắng cho những ngày tới”, tôi lại chọn cách âm thầm rút mỗi ngày 10 nghìn đồng từ ví của anh.
Tôi phát hiện ra thói quen nhỏ của chồng từ hồi mang bầu 5 tháng: Mỗi tối về nhà, anh đều bỏ ví trên kệ giày. Không bao giờ đếm lại tiền. Cũng chẳng quan tâm hôm qua có bao nhiêu, hôm nay còn bao nhiêu. Như thể cuộc sống này với anh, tiền không quá quan trọng. Điều quan trọng là vợ con được khỏe.
Và cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu lấy mỗi ngày 10 nghìn. Chỉ 10 nghìn thôi, đủ để không ai nghi ngờ, đủ để chồng tôi không thắc mắc. Cũng là số tiền nhỏ đến mức nếu có biến mất, người ta dễ bỏ qua. Nhưng với tôi, 10 nghìn đó là 10 nghìn của yên tâm.
Tôi không ăn diện. Không mua sắm. Chỉ lặng lẽ cất từng tờ tiền vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt dưới đáy tủ quần áo, nơi tôi cất những bộ quần áo sơ sinh của con từ đứa đầu. Chồng tôi vẫn nghĩ tôi ngủ sớm. Nhưng đêm nào tôi cũng mở hộp, đếm lại từng tờ tiền đã hơi cong, hơi nhăn, như một cách dỗ dành chính mình.
Chồng tôi chưa bao giờ để tôi thiếu thốn. Nhưng làm mẹ rồi, người ta sẽ hiểu: không phải vì nghèo mà muốn dành dụm. Mà vì làm mẹ là phải chuẩn bị. Làm mẹ nghĩa là lo cho những điều chưa xảy ra.
Đến ngày thứ 21, anh về nhà, ngồi xuống ghế như thường lệ, rồi bỗng nói:
- Em ơi, lại đây anh bảo.
Tôi hơi giật mình. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì ánh mắt của anh hôm nay không giống mọi hôm. Anh không giận. Không tra hỏi. Cũng không đùa cợt. Chỉ lặng lẽ rút trong túi ra một xấp tiền lương mới rút ở công ty, đặt lên bàn, rồi bất ngờ… quỳ gối xuống trước mặt tôi.
- Anh không biết em đang lo điều gì. Nhưng nếu 10 nghìn mỗi ngày khiến em yên tâm hơn, thì đây là tất cả số 10 nghìn anh có. Em lấy hết đi. Anh chỉ cần em bình an, và con chào đời khỏe mạnh.
Tôi sững người. Không phải vì hành động của anh. Mà vì tôi nhận ra, trong cuộc sống này, đôi khi có những người đàn ông hiểu được nỗi lo của phụ nữ… ngay cả khi họ không nói ra lời nào.
Tôi ôm lấy anh, không khóc. Nhưng đêm đó, khi anh đã ngủ, tôi lặng lẽ mở hộp gỗ, đếm lại từng tờ 10 nghìn cũ kỹ đã gom suốt 3 tuần qua. 210 nghìn. Có thể là rất nhỏ, trong mắt người ngoài. Nhưng với tôi, nó là “quỹ niềm tin” đầu tiên mà tôi từng tự tạo ra trong cuộc đời làm mẹ.
Sáng hôm sau, tôi đưa anh một bức thư, ngắn gọn: Anh đừng lo. Em không rút tiền nữa đâu. Vì hôm qua, em đã rút được điều lớn nhất rồi: đó là cảm giác được chồng hiểu. Em đủ can đảm để sinh con, vì biết có anh ở cạnh.
Chồng tôi đọc xong, chỉ cười, xoa đầu tôi như xoa bụng bầu:
- Lần sau cần gì, đừng rút lén. Cứ nói với anh. Anh có thể nghèo, nhưng chưa bao giờ tiếc vợ mình điều gì.
Giờ con tôi đã chào đời được hai tháng. Chiếc hộp gỗ vẫn còn đó. Nhưng thay vì cất tiền, tôi dùng nó để lưu lại những hình ảnh đầu đời của con: vòng tay nhựa ghi tên bé, bức ảnh siêu âm cuối cùng, và cả một tờ 10 nghìn mà tôi từng cầm chặt nhất vào đêm chồng quỳ gối.
Tôi kể câu chuyện này không phải để nói về việc giấu tiền chồng, hay cách giữ của vụng về. Tôi chỉ muốn nói rằng: Phụ nữ khi làm mẹ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những ngày thấy mình yếu đuối. Cái họ cần không phải là tiền bạc, mà là sự thấu hiểu, âm thầm nhưng vững vàng.
Như 10 nghìn mỗi ngày, nhỏ thôi. Nhưng gom đủ 21 ngày… lại khiến một người đàn ông hiểu ra rằng: vợ mình đang cần được nắm tay nhiều hơn bao giờ hết.
* Bài viết được gửi từ độc giả có email phuonganhh...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn