Tôi cưới vội vì trót dính bầu, đến đêm tân hôn mới biết chồng mình là con trai sếp lớn

Khánh Mây
Chia sẻ

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu và nỗi sợ hãi khôn cùng. Anh đã rời đi, chỉ để lại tờ giấy ghi số điện thoại và dòng chữ: “Xin lỗi, mong em bình an”.

Tôi năm nay 29 tuổi, làm kế toán cho một công ty lớn ở Hà Nội. Cũng như bao cô gái thành thị khác, tôi từng có những ước mơ đẹp về tình yêu, về đám cưới rộn ràng váy trắng. Nhưng đời không phải phim, và đôi khi, mọi thứ đến bất ngờ theo cách chẳng ai kịp chuẩn bị.

Tôi gặp anh trong một buổi tiệc công ty. Hôm ấy, tôi vốn định đi sớm, nhưng vì trưởng phòng nhờ ở lại hỗ trợ, tôi đành nán lại đến cuối. Khi hầu hết mọi người đã ra về, chỉ còn vài nhân viên cùng một anh chàng lạ mặt lịch lãm, trầm tĩnh, không quá nổi bật nhưng lại toát lên vẻ từng trải. Anh chủ động rót rượu mời tôi, nói giọng nhẹ nhàng: “Cảm ơn em vì đã ở lại giúp mọi người”.Chúng tôi nói chuyện, cười, rồi không hiểu sao, rượu làm mờ ranh giới lý trí. Đêm đó, tôi đã đi quá giới hạn với người đàn ông mình mới gặp lần đầu.

Tôi cưới vội vì trót dính bầu, đến đêm tân hôn mới biết chồng mình là con trai sếp lớn - 1

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu và nỗi sợ hãi khôn cùng. Anh đã rời đi, chỉ để lại tờ giấy ghi số điện thoại và dòng chữ: “Xin lỗi, mong em bình an”. Tôi gọi, nhưng số thuê bao không liên lạc được. Tôi tự nhủ sẽ quên đi, coi như một sai lầm.

Thế nhưng, vài tuần sau, cơ thể tôi bắt đầu có những thay đổi. Buồn nôn, mệt mỏi, trễ kinh. Que thử hai vạch khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Một đứa con với người đàn ông tôi không hề biết tên thật. Tôi định bỏ thai. Thật sự có lúc đã cầm tờ phiếu hẹn trong tay. Nhưng khi ngồi trước cửa phòng khám, nghe tiếng một bà mẹ dỗ đứa con nhỏ ngoài hành lang, tôi bật khóc. Tôi không đủ can đảm để kết thúc một sinh linh mà mình lỡ tạo ra.

Tôi quyết định giữ con. Nhưng khi bụng ngày một lớn, áp lực đè nặng. Gia đình bắt tôi khai cha đứa bé. Tôi chỉ biết im lặng. Mẹ khóc, còn cha thì giận dữ: “Không chồng mà chửa, cô định làm xấu mặt gia đình à?”. Rồi một người đồng nghiệp thân thiết biết chuyện, nói nhỏ: “Hay mày thử nói với anh Quân, trưởng phòng nhân sự. Dạo này thấy ảnh quan tâm mày lắm”. Tôi gạt đi, nhưng sau vài lần anh Quân chủ động giúp đỡ, tôi dần mềm lòng. Anh bảo: “Nếu em cần một cái tên để cha đứa bé có họ, anh có thể giúp”.

Tôi ngỡ ngàng, rồi cảm kích. Chúng tôi đăng ký kết hôn nhanh chóng, chỉ sau hai tháng. Một đám cưới gấp gáp, không váy cưới, không hoa, chỉ có tấm giấy hôn thú và một cái bụng đang lớn dần. Tôi nghĩ, có lẽ đời mình đến đây là an bài rồi. Nhưng định mệnh chưa dừng lại ở đó. Đêm tân hôn, sau khi họ hàng ra về, anh Quân kéo vali ra khỏi góc phòng, rút một bức ảnh từ túi áo khoác. Trong ảnh là anh và người đàn ông đã ở bên tôi đêm định mệnh ấy. Tôi chết lặng. Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc:

- Anh ấy là anh trai anh, con trai lớn của tổng giám đốc công ty.

Tôi choáng váng, tim đập loạn. Anh nói tiếp, ánh mắt vừa thương cảm vừa cay đắng:

- Anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh cưới em không vì thương hại, mà vì đứa bé. Anh ấy đã ra nước ngoài công tác dài hạn, và… sẽ không quay lại.

Tôi cưới vội vì trót dính bầu, đến đêm tân hôn mới biết chồng mình là con trai sếp lớn - 2

Tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt cứ thế rơi. Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Một bên là người đàn ông từng khiến tôi mất đi lý trí, một bên là người đang âm thầm gánh trách nhiệm không phải của mình. Anh Quân không trách, chỉ nói: “Em không cần phải biết ơn anh. Chúng ta hãy cứ sống như thể đây là một khởi đầu mới”.

Những tháng sau đó, anh chăm tôi chu đáo như một người chồng thật sự. Anh đưa tôi đi khám thai, dỗ dành mỗi khi tôi nôn nghén, thậm chí còn tập đọc sách về thai giáo. Dần dần, tôi thấy lòng mình ấm lại. Ngày tôi sinh con, anh đứng ngoài phòng hộ sinh, tay run run cầm bó hoa nhỏ. Khi bác sĩ trao đứa bé cho tôi, anh rưng rưng: “Con giống em quá… nhưng đôi mắt thì giống anh trai anh”.

Câu nói ấy khiến tôi vừa đau vừa biết ơn. Có lẽ tình yêu không luôn bắt đầu bằng sự lãng mạn, mà đôi khi, bằng lòng bao dung và sự chấp nhận.

Hai năm sau, tôi thực sự yêu anh. Không phải kiểu yêu say đắm, mà là thứ tình yêu bình yên như khi ta tìm thấy mái nhà sau những bão giông. Con tôi lớn lên trong tình thương đủ đầy. Tôi vẫn giữ bí mật kia trong lòng, nhưng không còn day dứt. Bởi tôi hiểu, không ai hoàn hảo, và đôi khi, chính những sai lầm khiến ta biết trân trọng điều đúng đắn.

Nếu quay ngược thời gian, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn giữ con vì đứa bé chính là phép màu, là lý do khiến tôi gặp lại một người đàn ông có trái tim ấm áp đến vậy.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Hạ - email minhha23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Ký ức về bố

Ký ức về bố

Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cô giáo chủ nhiệm cho các bố mẹ xem bài tập mà cô giáo cho các con làm. Đề bài là hãy kể lại kỷ niệm đáng nhớ của các em với bố mẹ. Qua đây, cô giáo muốn tạo cơ hội để bố mẹ hiểu thêm về con em mình.