Cho đến buổi sáng định mệnh ấy, khi tôi thấy cơ thể khác lạ, buồn nôn và mệt mỏi. Cầm que thử thai, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì trong sâu thẳm, người phụ nữ nào cũng khao khát được làm mẹ. Sợ vì tôi không hiểu nổi điều ấy sao có thể xảy ra?
Ngày tôi cầm que thử thai hiện lên hai vạch đỏ, bàn tay run bần bật đến mức suýt đánh rơi xuống sàn. Tim tôi đập loạn nhịp, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Vì chỉ cách đây 3 tháng, bác sĩ đã kết luận chồng tôi, người đàn ông tôi yêu suốt 7 năm trời, hoàn toàn vô sinh.
Chúng tôi cưới nhau 5 năm, chạy chữa đủ nơi. Tôi uống thuốc, tiêm hormone, còn anh thì kiên nhẫn theo từng phác đồ điều trị. Nhưng kết quả luôn là “không có tinh trùng trong tinh dịch”. Bác sĩ nói thẳng: “Cơ hội có con tự nhiên gần như bằng 0”. Tôi nhớ rất rõ hôm đó, anh quay đi thật nhanh, không nói lời nào, chỉ khẽ cười gượng:
- Không sao đâu em, nếu không có con, anh vẫn có em mà.

Nhưng tôi biết, bên trong ánh mắt ấy là cả một bầu trời tuyệt vọng. Từ hôm đó, không khí trong nhà nặng như chì. Anh ít nói, ít cười, lặng lẽ rửa bát, phơi quần áo, rồi đêm nào cũng ra ban công ngồi một mình. Có những hôm tôi thức dậy giữa đêm, thấy anh ngồi đó, điếu thuốc tàn dở, nước mắt chảy dài trên má. Tôi từng nghĩ đến việc ly hôn, để anh có thể nhẹ lòng, không phải mang cảm giác tội lỗi vì “làm khổ vợ”. Nhưng rồi tôi lại sợ, sợ mất anh, người duy nhất đã luôn bên tôi từ thời sinh viên nghèo, dắt nhau ăn bánh mì kẹp ở cổng trường mà vẫn cười vang.
Cho đến buổi sáng định mệnh ấy, khi tôi thấy cơ thể khác lạ, buồn nôn và mệt mỏi. Cầm que thử thai, tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì trong sâu thẳm, người phụ nữ nào cũng khao khát được làm mẹ. Sợ vì tôi không hiểu nổi điều ấy sao có thể xảy ra? Khi tôi đưa que thử cho anh xem, anh chết lặng. Mắt anh đỏ hoe, rồi chuyển sang nghi ngờ.
- Em... có chuyện gì giấu anh không?
Tôi chỉ biết lắc đầu, khóc như một đứa trẻ. Tôi không thể trách anh được. Ai ở vào hoàn cảnh ấy mà không nghi ngờ?
Cả đêm đó, anh không nói với tôi câu nào. Sáng hôm sau, anh dắt tôi đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Tôi làm xét nghiệm, siêu âm thai. Bác sĩ xác nhận: “Thai được hơn 6 tuần rồi, phát triển rất tốt”. Anh vẫn im lặng, chỉ hỏi một câu, giọng nghẹn lại:
- Có thể nào… xét nghiệm của tôi bị nhầm không, bác sĩ?
Vị bác sĩ nhìn anh thật lâu, rồi khẽ mỉm cười:
- Anh còn nhớ 6 tháng trước chúng tôi từng làm sinh thiết tinh hoàn cho anh chứ?
Anh gật đầu.
- Hồi đó, chúng tôi đã trữ lại một lượng tinh trùng hiếm hoi còn sống sót, phòng trường hợp anh muốn làm IVF. Có thể trong quá trình anh điều trị, một phần tinh trùng đó đã được cơ thể phục hồi tự nhiên. Rất hiếm, nhưng vẫn có thể xảy ra.
Anh tròn mắt, còn tôi thì ngã khụy xuống, nước mắt rơi không ngừng. Bác sĩ nói thêm:
- Thai này chính là “phép màu”. Tôi làm nghề bao năm, đây là ca đầu tiên tôi chứng kiến người chồng vô sinh lại tự nhiên có con. Hai người hãy biết ơn điều này.

Câu nói ấy khiến cả hai chúng tôi cùng quỳ xuống, ôm nhau bật khóc. Không phải vì sợ hãi, không phải vì nghi ngờ, mà vì hạnh phúc, thứ hạnh phúc tưởng như không bao giờ còn cơ hội được chạm tới. Từ hôm đó, tôi thấy anh thay đổi hoàn toàn. Anh chăm tôi từng bữa ăn, cẩn thận đếm từng viên vitamin. Mỗi tối, anh lại áp tai vào bụng tôi thì thầm:
- Con ơi, ba đây. Con đến với ba mẹ là món quà kỳ diệu nhất trên đời.
Bây giờ, khi con trai tôi đã tròn 2 tuổi, mỗi lần nhìn nụ cười của con, tôi vẫn thấy sống mũi cay cay. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống này, có những “phép màu” không thể giải thích bằng khoa học. Có thể là do niềm tin, do tình yêu, hoặc do trời thương nhưng nó thật sự tồn tại.
Câu chuyện của tôi không phải để kể rằng y học sai, mà để nhắn nhủ những ai đang tuyệt vọng vì vô sinh, hiếm muộn: Đừng buông tay quá sớm. Bởi khi bạn vẫn còn yêu, vẫn còn hy vọng, cuộc đời có thể gửi đến bạn một món quà mà không ai ngờ tới.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hồng Ánh - email honganh.tamlong...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn