Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh quanh tôi như biến mất. Chỉ còn anh, đôi mắt mở to, môi khẽ run và bàn tay vô thức khựng lại giữa không trung. Gương mặt anh chuyển từ ngạc nhiên sang hoang mang, rồi dừng lại ở một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây: lo sợ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại trở về đúng nơi cũ, trong đúng quán cà phê ấy, chỉ khác một điều: tôi ngồi một mình, còn người đàn ông từng là chồng tôi thì đang đứng cách đó vài bước, khoe chiếc nhẫn anh vừa trao cho một người phụ nữ khác. Trời lúc ấy xám như muốn mưa, còn lòng tôi thì đã mưa từ lâu.
Chúng tôi ly hôn cách đây ba tháng. Một cuộc ly hôn tưởng như cả hai đều thoải mái, nhưng chỉ mình tôi biết những đêm nằm nghiêng một bên giường rộng, nước mắt cứ chảy mà không ai buồn lau. Anh nói anh mệt, anh muốn tự do, anh không muốn có con lúc này. Tôi nghe câu đó suốt gần một năm, đến mức chính tôi bắt đầu nghi ngờ cơ thể mình, nghi ngờ cả ước mơ được làm mẹ.

Vậy mà chỉ ba tháng sau ngày ký giấy ly hôn, anh thông báo cầu hôn người mới. Chúng tôi gặp lại khi anh chủ động hẹn, nói rằng muốn kết thúc mọi thứ “cho rõ ràng”. Tôi ngồi đối diện, tay khẽ chạm chiếc ly cà phê đã nguội, nhìn vào khuôn mặt từng quen thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng thở cũng nhận ra. Anh nhìn tôi, có một chút áy náy, một chút khó xử, nhưng tuyệt nhiên không còn yêu. “Tôi không muốn níu kéo”, tôi tự nhủ. “Nhưng tôi cũng không thể để tất cả trôi qua như chưa từng tồn tại”.
Anh kể về người mới. Giọng anh nhẹ như gió, còn tôi thì lặng như mặt hồ không gợn sóng. Trong tôi có gì đó đau, nhưng sâu hơn là cảm giác mình đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Tôi không còn là người phụ nữ bám víu vào một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, cũng không còn nghĩ hạnh phúc là phải giữ được một người đàn ông.
Chúng tôi đang định đứng dậy thì tôi lấy trong túi ra một tờ giấy đã gấp bốn. Bàn tay tôi run rất nhẹ. Không phải vì tiếc anh, mà vì tôi biết tờ giấy ấy sẽ thay đổi tất cả những gì anh đang tin. Tôi đặt nó xuống bàn, xoay mặt siêu âm về phía anh.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh quanh tôi như biến mất. Chỉ còn anh, đôi mắt mở to, môi khẽ run và bàn tay vô thức khựng lại giữa không trung. Gương mặt anh chuyển từ ngạc nhiên sang hoang mang, rồi dừng lại ở một cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây: lo sợ.
- Của… anh và em?” - Anh hỏi, giọng hạ thấp như sợ chính mình nghe thấy câu hỏi ấy.
Tôi gật đầu. Tôi không trách anh. Không trách những cuộc cãi vã khiến chúng tôi rời xa nhau. Không trách sự vô tâm của anh trong những tháng cuối cùng. Tôi chỉ nói một câu:
- Anh không tin em có thể có con. Nhưng cơ thể em đã trả lời thay.
Khoảnh khắc ấy giống như có ai đó xoay ngược thời gian, bắt chúng tôi nhìn lại những điều đã đứt gãy vì thiếu kiên nhẫn, thiếu sẻ chia, thiếu niềm tin vào nhau. Anh ngồi xuống lại, nhưng lần này là ngồi như một người vừa đánh mất thứ gì đó mà anh không kịp nhận ra khi vẫn còn nắm trong tay.
- Anh xin lỗi… Anh không biết…
Tôi nhìn anh thật lâu. Không còn giận, không còn đau thắt ngực như những ngày đầu. Chỉ có sự bình thản, thứ bình thản của một người đã đi qua bão. “Tụi mình không còn là vợ chồng nữa,” tôi nói, nhẹ như đặt một chiếc lá xuống dòng nước. “Và em không nói điều này để bắt anh quay lại. Em chỉ muốn anh biết sự thật trước khi bắt đầu cuộc sống mới”.
Anh không lên tiếng. Đôi mắt đỏ lên, như người đang cố nuốt một nỗi hối hận quá lớn để gọi tên. Tôi đứng dậy trước. Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ, mềm và lạnh. Tôi đặt tay lên bụng, nơi có một sinh linh bé xíu đang lớn lên từng ngày, như muốn nhắc tôi rằng không phải mất mát nào cũng là kết thúc. Khi tôi bước được vài bước, anh chạy theo sau, giữ tôi lại.
- Anh… có thể làm gì cho em và con không?

Câu hỏi ấy ngày xưa tôi đã mong nghe biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, tôi lại bình thản đến lạ.
- Anh hãy sống tử tế! Tôi nói. - Không phải vì em. Mà vì con anh sắp chào đời. Một đứa trẻ xứng đáng có một người bố biết đúng sai, biết trưởng thành.
Anh cúi đầu, và lần đầu tiên, tôi thấy sự hối hận của anh nặng hơn bất cứ lời xin lỗi nào.
Trên đường về, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy bản thân không còn trống rỗng. Tôi có con, và có chính mình, phiên bản mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.
Tình yêu đôi khi không giữ được người ta ở lại. Nhưng nó giữ cho ta trưởng thành. Cuộc hôn nhân cũ không cho tôi hạnh phúc, nhưng nó cho tôi điều quý giá hơn: sự tỉnh thức rằng phụ nữ không bao giờ thực sự cô đơn nếu họ biết đứng về phía mình. Và đứa trẻ trong tôi chính là lời nhắc dịu dàng rằng: từ những gì tưởng như đã kết thúc, đôi khi cuộc sống lại gieo một khởi đầu mới.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Thanh Hòa - email hoa.thanhmai87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn